
huyện này hàng trăm lần nên quen rồi cho nên vẫn không cảm thấy có gì không
đúng… Hắn nghĩ hắn chẳng cần nghĩ cũng biết mình sẽ chết thực thảm.
Bác Thần hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt, ngay cả hắn cũng không thể tin nổi lí do của mình thì lấy gì đi thuyết phục người khác? Hắn bắt đầu
cảm thấy chán ghét loại thói quen tai hại luyện tập hàng trăm lần này
của mình.
Cho đến khi trời tối, Bác Thần nghĩ mình không thể cứ chờ
thế này mãi, cứ chần chừ thế này thì không phải tác phong của một người
đàn ông. Hắn quyết định đi đến trước cửa Lâm gia, nhìn lại quần áo trên
người, hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa.
Một phút, hai phút…
10 phút qua lâu rồi mà cánh cửa trước mặt vẫn đứng im như cũ.
Bác Thần đờ người ra, vội vàng chạy ra ban công nhà mình nhìn sang đèn bên nhà Lâm Hiểu.
Quả nhiên là một mảnh tối đen.
Trời càng ngày tối dần, lồng ngực Bác Thần như bị từng cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác ê ẩm.
Lâm Hiểu đang trốn hắn, cô không muốn gặp hắn. Bác Thần nghĩ đến đây, cánh
tay chống trên thành ban công chậm rãi trở nên yếu dần rồi suy sụp.
Đúng vậy, Lâm Hiểu chính là muốn trốn Bác Thần. Cô biết hắn ở ngay phía đối
diện, lúc nào cũng có thể đến nhà cô nên cả người cảm thấy không thoải
mái. Vì vậy, trạch nữ Lâm Hiểu đột nhiên rủ mẹ mình ra ngoài ăn cơm tiện thể đi dạo phố. Lâm mẹ nghĩ con gái bà chắc chắn đang muốn dỗ bà vui vẻ nên cũng thoải mái theo cô ra ngoài
Hai mẹ con đã lâu lắm rồi chưa
đi chơi cùng nhau. Cả hai dạo phố đến hăng hái, đặc biệt là Lâm mẹ,
trong tay bà đều xách hai cái túi to.
Lâm Hiểu sợ mẹ mình trở về quá sớm nên đến khi Lâm mẹ thấm mệt, cô lại kéo bà vào một quán kem, dỗ bà cùng ăn kem với mình.
Tâm trạng Lâm mẹ vui vẻ, cả người nhìn như trẻ thêm mấy tuổi. Lâm Hiểu thấy bà vui vẻ như vậy, tâm tình cũng tốt hơn vài phần. Đến hơn mười một
giờ, Lâm Hiểu mới cùng mẹ mình trở về nhà.
=.=.=.=.=.=.=.=
Cả buổi tối Bác Thần đều ngồi ở phòng khách, ngay cả bật ti vi cũng không dám
mở lớn, hết sức chăm chú nghe tiếng động bên ngoài. Cuối cùng gần 12 giờ hắn mới đợi được tiếng động bên cửa nhà đối diện.
Bác Thần ngừng một chút, buông điều khiển từ xa vẫn nắm chặt trong tay, rồi mở cửa đi ra ngoài.
“Dì Cầm.” Đầu tiên Bác Thần chào Lâm mẹ một tiếng, người trước mặt thì tươi cười xán lạn còn người đang mở cửa thì cứng đờ lại.
“Bác Thần à? Trễ thế này vẫn chưa ngủ sao?” Lâm mẹ cười tủm tỉm nói.
“Vâng ạ, cháu có chuyện muốn gặp Lâm Hiểu một lát.” Ánh mắt bác Thần vẫn dừng lại trên dáng người đứng im không nhúc nhích phía trước.
“Ừ, ừ.” Lâm mẹ đáp ứng vài tiếng rồi nói tiếp: “Vậy hai đứa vào trong nhà nói chuyện.”
“Không cần!” Lâm Hiểu theo phản xạ phản bác đề nghị của Lâm mẹ, vừa nói xong
mới nhận ra mình vừa rồi phản ứng hơi quá, không dám nhìn vào ánh mắt
kinh ngạc của Lâm mẹ, cô giả bộ tự nhiên nói tiếp: “Con với anh ấy ra
ngoài đi dạo.”
Nói xong, cô đưa túi cho mẹ, dẫn đầu đi xuống phía dưới.
Bác Thần thấy Lâm Hiểu nhanh chóng rời đi như vậy, ngay cả chào tạm biệt
Lâm mẹ một tiếng cũng quên, hắn bước nhanh đuổi theo Lâm Hiểu.
Cả
đường đi, ngoại trừ ngẫu nhiên gặp phải bảo an tuần tra thì họ không gặp ai khác. Lâm Hiểu cứ đi không mục đích, cô nhìn thấy phía trước là bãi
cỏ mà người già trẻ em trong khu hay chơi liền chuyển hướng sang bên đó. Sắc mặt cô vẫn rất lãnh đạm, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm
cho Bác Thần.
Nhưng thực ra lòng cô lại hoàn toàn trái ngược mà hồi
hộp, cô không thể chờ đợi thêm nữa, chỉ hy vọng hắn có thể nói cho cô
một lí do. Nhưng ngay cả cô cũng không biết lí do như thế nào mới có thể thật sự khiến cô tin tưởng.
Đợi đến khi Lâm Hiểu đi đến giữa bãi cỏ, dựa vào cây cột sơn màu vàng dùng để tập xà, bước chân Bác Thần chậm rãi dừng lại.
Trên đường đi, Bác Thần đều đang suy nghĩ sắp xếp lời nói nhưng bước chân
vừa dừng lại, tất cả từ ngữ cũng bay đi mất. Hắn đứng cứng ngắc một chỗ, môi khe nhúc nhích không biết nói lời nào.
Rốt cuộc từ khi nào thì
hắn trở nên uất ức như thế, trước đây hắn luôn nghĩ nên tranh thủ thì
phải tranh thủ, thật sự tranh thủ không được thì tìm một đường tắt khác
nhất định có thể tranh thủ được. Chỉ cần mồm miệng thành thục, mặc kệ là sự nghiệp hay phụ nữ, có thứ gì là không thể chiếm được?
Mà Lâm Hiểu lại hoàn toàn đập nát ý tưởng của hắn, hắn sợ mình chỉ cần mở miệng nói sai một từ, cô có thể càng thêm giận hắn, càng thêm không muốn cùng hắn ở một chỗ.
Cái này thật sự kỳ quái. Nếu xem xét một cách khách quan, cô gái này kỳ thật thực bình thường, khuôn mặt cũng chỉ ở mức thuận
mắt, dáng người không tốt lắm, mà bạn gái của hắn trước đó có chỗ nào là không tốt hơn cô.
Nhưng xúc cảm khi được ôm cô, ngửi được hương vị
trên người cô sẽ cảm thấy thực an tâm. Đôi mắt của cô vừa trong sáng vừa giản đơn, nụ cười của cô ấm áp mà tinh khiết, đây rõ ràng là một cô gái trong sáng.
Nguyện vọng từ đáy lòng cô, quật cường cùng kiêu ngạo
của cô, cách sống của cô, cách cô nói chuyện khiến cả hai ở bên nhau
thật tự nhiên thoải mái, mặc dù cô không đặc biệt nhưng lại chính là cô
gái duy nhất hợp k