Insane
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324423

Bình chọn: 9.5.00/10/442 lượt.

.

Phải thật sự

chia tay với hắn sao? Trong đầu Lâm Hiểu luôn suy nghĩ vấn đề này, lại

cảm thấy câu hỏi này thật kì quái. Hai người bọn họ mấy ngày nay có được coi là người yêu của nhau không?

Lâm Hiểu càng ngày càng không biết

nên làm gì, đối phương giờ đã không còn là một ý chung nhân hoàn hảo nữa nhưng Lý Bác Thần vẫn là hàng xóm ngẩng đầu không thấy cúi đầu liền gặp của cô. Nếu hai người chia tay, hai nhà Lâm – Lý khi gặp nhau sẽ thật

xấu hổ. Nhưng mặc kệ xấu hổ thế nào cô cũng không nghĩ mình phải nhẫn

nại chịu đựng. Vì sao phải chịu đựng? Cả đời cô sống một mình vẫn khỏe

hơn là cố chấp sống với một người đàn ông không biết trên người có mang

bệnh sinh dục hay không.

Sau khi quyết định như vậy, trong lòng Lâm

Hiểu lại tràn ngập trống rỗng và mất mát. Lâm Hiểu không kìm lòng được

nhớ lại quãng thời gian vừa rồi hai người bên nhau, từng cảm thấy ngọt

ngào, từng cảm thấy thỏa mãn cho nên hiện tại càng thêm đau đớn, càng

thêm khổ sở.

Đến khi hốc mắt trở nên ửng đỏ, Lâm Hiểu mới buộc chính

mình không được nhớ lại nữa. Chuyện của cô và Lý Bác Thần, còn phải để ý đến mối giao hảo lâu năm giữa hai nhà cho nên cô càng không thể xử lý

bốc đồng. So với thu buồn thương nguyệt còn không bằng lấy lại lý trí

suy nghĩ biện pháp xem có thể đem mối quan hệ này buông ra một cách êm

thấm.

Lâm Hiểu nghĩ chỉ cần mình đưa ra phương pháp giải quyết thì

mọi chuyện sẽ chấm dứt nhưng cô chưa nghĩ tới Bác Thần có nguyện ý chấp

nhận quyết định của mình hay không.

Chiếc xe không biết tự lúc nào đã dừng lại trước khu nhà họ ở, Bác Thần mới vừa dừng xe, hai tay Lâm Hiểu đã nhanh chóng đẩy cửa xe ra nhưng Lâm Hiểu kéo một lúc lại phát hiện

không thể mở được cửa.

Hai tay cô ngừng lại, bây giờ mới quay đầu nhìn Bác Thần, liền phát hiện hai tay người phía sau vẫn chưa rời khỏi tay lái.

Đèn trong xe không biết sáng lên từ lúc nào, ngọc đèn ấm áp cũng không làm

cho sắc mặt hai người ấm lại. Cuối cùng Bác Thần cũng động đậy, hắn mở

cửa kính xe, rút một điếu thuốc lá từ trong túi.

Tình hình này thực rõ ràng là hắn có chuyện muốn nói, nhưng thời gian đợi hắn nói thì thật lâu.

Thấy hắn vẫn chưa lên tiếng, Lâm Hiểu chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, tê

liệt ngã xuống giường cũng được, xử lí chuyện của Lâm mẹ cũng được, cái

nào cũng tốt hơn gặp hắn.

Đúng vậy, mặc kệ đã quyết định như thế nào, phụ nữ vẫn mãi là phụ nữ, luôn là một loài thiên về cảm tính.

Tức giận rồi, phẫn nộ rồi, thất vọng rồi lại không thể nào giả như không có việc gì, chỉ một lòng không muốn gặp hắn.

“Anh còn có chuyện gì muốn nói nữa, em mệt mỏi, chỉ muốn về nghỉ ngơi thôi.” Giọng nói Lâm Hiểu không che dấu vẻ mệt mỏi.

Ánh mắt Bác Thần dừng trên khuôn mặt cô, rõ ràng ở trong ánh đèn vàng nhưng hắn vẫn nhìn ra được sắc mặt tái nhợt của cô. Lòng Bác Thần tựa như bị

một cái gai sắc nhọn đâm thẳng vào nhưng lại không biết nên nói sao. Hắn thấy bàn tay đang nắm chặt của cô khẽ run rẩy, kìm lòng không được nắm

lấy: “Lâm Hiểu.”

Lâm Hiểu ngay cả nhìn hắn cũng không muốn lại càng

không thể chịu đựng nổi sự động chạm của hắn, cô dùng sức rút tay khỏi.

Trong đầu Lâm Hiểu lại hiện lên hình ảnh cô gái phục vụ lôi lôi kéo kéo

hắn, thần kinh căng thẳng bị hình ảnh này kích thích, càng thêm giãy dụa kịch liệt: “Anh buông tay!”

Lời này kháng cự quá mức rõ ràng khiến

cả người Bác Thần trong phút chốc cứng đờ, cũng trong nháy mắt ấy, Lâm

Hiểu hoàn toàn đem bàn tay mình rút khỏi tay hắn.

Lâm Hiểu cảm thấy

cảm xúc của mình bị kích động, ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn: “Lý Bác Thần, em hiện tại không đủ sức cùng anh tranh cãi cái gì, chuyện của

chúng ta chờ đến khi cả hai bình tĩnh sẽ giải quyết bình ổn. Anh không

cần thấy có lỗi với em, cũng không cần suy nghĩ nên giải thích thế nào.

Em về đây, cảm ơn anh đã đưa em về.”

Lâm Hiểu ấn lung tung mở cửa xe, cuối cùng cũng tìm được nút bấm chính xác. Cô nhanh chóng mở cửa xuống xe chạy về nhà mình.

Bước chân cô thực vội, gió đêm khiến mái tóc cô khẽ bay lên. Bác Thần nhìn

theo bóng dáng cô, mở cửa xe định đuổi theo nhưng vừa đi được hai bước

đột nhiên dừng lại. Cho đến khi bóng dáng Lâm Hiểu hoàn toàn biến mất

nơi hàng hiên, hắn mới dùng sức vò tóc mình, hung hăng ném tàn thuốc đi.

Lâm Hiểu vội vàng chạy về nhà, cô thật sự không muốn dây dưa với Bác Thần

lúc này. Lấy ra chìa khóa định mở cửa nhưng không biết bởi vì hai bàn

tay run rẩy hay tầm mắt mơ hồ, vài lần tra chìa khóa vào cũng không

trúng lấy một lần.

Lâm mẹ đã sớm vào phòng ngủ, Lâm Hiểu nhìn phòng

khách tối đen cũng không để ý cánh cửa đóng sập lại. Chờ đến khi cô có

phản ứng, Lâm mẹ đã ra khỏi phòng, phòng khách “lạch cạch” một tiếng rồi sáng bừng lên.

Lâm Hiểu giật mình quay lại nhìn thấy mẹ mình mặc áo

ngủ đứng phía sau, nước mắt kìm nén từ lâu chợt rơi xuống. Lâm mẹ sợ tới mức vốn đang định trách mắng con gái lại mất hết phản ứng.

Lâm Hiểu cảm thấy hai má mình ướt át, cô giật mình, giơ tay lau đi.

“Hiểu nha đầu, con làm sao vậy?” Lâm mẹ vội vàng đi tới, nhìn hốc mắt đỏ ửng

của con gái, lòng rất đau nhưng bà không biết nên an