
“Cô điếc à, anh Thần đang gọi cô, cô không
nghe thấy sao?!”
Ngô Tuấn Hạo gặp phải tình hình này vội kéo Ngô Tuấn Hàn lại: “Em nói nhảm cái gì đấy! Mau ngồi xuống!”
Tính tình Ngô Tuấn Hàn cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất,
hắn trực tiếp gạt tay anh họ nhà mình ra nói: “Cô gái này, bộ dạng cũng
chỉ bình thường vậy mà còn kiêu ngạo như thế , xem chân cô còn đang băng bó cầm máu, không khéo lại vừa mới “làm” qua. Còn đứng đây giả đứng đắn cho ai xem?”
Giọng nói dơ bẩn này như sấm sét giáng xuống khiến đầu
óc Lâm Hiểu trong nháy mắt trống rỗng. Bao nhiêu năm sống trên đời, đây
là lần đầu tiên cô bị người khác miệt thị đến ngay cả mắng chửi lại mà
đầu lưỡi cũng cảm thấy cứng ngắc. Một kích đánh thẳng (hạ)
“Ngô Tuấn Hàn!” Lý Bác Thần tức giận quát
lên một tiếng, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh. Trong đầu hắn chỉ còn vài
phần lí trí nhắc cho hắn nhớ người kia là em trai của bạn tốt.
Ngô
Tuấn Hàn bị bộ dáng đáng sợ của Bác Thần dọa lui xuống vài bước. Lâm
Hiểu nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Ngô Tuấn Hàn, trong lòng ngược lại
bình ổn vài phần, cũng chỉ là một đứa nhỏ da lông ngắn mà thôi. Lúc nhìn thấy Bác Thần đứng lên, Lâm Hiểu nghĩ hắn sẽ vì cô mà xuất đầu nhưng
lại không đoán được hắn chỉ tức giận đứng một bên nhìn Ngô Tuấn Hàn mà
không có động tác nào.
Trong lòng Lâm Hiểu lạnh lẽo, khiến cô càng
tỉnh táo hơn, mặt cô tươi cười mắt lạnh nhìn Ngô Tuấn Hàn, ngữ khí chậm
rì rì còn mang theo vài phần đùa giỡn nói: “Đúng là trẻ nhỏ, có phải tối qua vừa đái dầm nên đêm nay tìm đến mấy chị gái để an ủi không? Xem
thân hình gầy yếu của cậu, còn cả tình tình trẻ con nữa, cậu xác định
mình có thể ứng phó nổi với hai bà chị bên cạnh? Còn không bằng bây giờ
ngoan ngoãn ra khỏi cửa quẹo trái vào quán bar mới mở ngay đó, ở đấy có
nhiều gã đàn ông rất yêu thích loại hình như cậu. À, đúng rồi, nhớ cẩn
thận bảo vệ đầu gối của mình nữa nhé~!”
(giải thích tỉ mỉ của tác
giả: “OXZ”- tư thế này có thể khiến cho người ở dưới bị xước da ở đầu
gối, mà người đã xước da ở chỗ đó thì rất có thể là …đã làm qua ….tư thế đó cho nên rất nhiều cô gái làm việc ở bar và một số nơi mờ ám khác,
đầu gối đều dán băng cầm máu!*giải thích xong cầm đầu bỏ chạy* )
Đối
với một người đàn ông mà nói, đặc biệt là với những người đàn ông trên
mặt có nét trẻ con, lời này tuyệt đối là cầm kéo đâm thẳng vào ngực hắn, sau đó hắt nước bẩn vào mặt. Cảm giác đó chính là vừa đau đến nín thở
vừa cảm thấy ghê tởm.
Khuôn mặt Ngô Tuấn Hàn đỏ bừng, tay nắm chặt
thành quyền giơ lên phía trước, Bác Thần ngăn ở trước Lâm Hiểu, quát:
“Ngô Tuấn Hàn! Cậu dám đánh thử xem?”
Nắm đấm của Ngô Tuấn Hàn dừng lại trong không trung hơn nữa khuôn mặt thì cứng đờ, kết thành một chỉnh thể hài hước.
Đám người Trương Vĩ Trung được Tề Kỳ gọi tới lúc này mới đuổi đến, nhìn
thấy tình huống trước mặt khá căng thẳng nhưng lại không biết đã xảy ra
chuyện gì. Trương Vĩ Trung kéo Lâm Hiểu lại gần hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Hiểu thấy cả đám Trương Vĩ Trung đến thì rất mất mặt, cô trừng mắt nhìn Tề Kỳ, thấy cô nàng áy náy vô cùng thì không tức giận nổi. Cô quay đầu
bình tĩnh trả lời Trương Vĩ Trung: “Không có việc gì, chỉ xảy ra một
chút hiểu lầm, chúng ta trở về đi.”
Trương Vĩ Trung thấy Lâm Hiểu có
vẻ không muốn nhắc lại cũng thức thời nói: “Vậyy chúng ta trở về.” Rồi
nói với mấy người đàn ông phía sau, “Đi thôi.”
Bác Thần thấy Lâm Hiểu sắp rời đi, vội vàng bắt lấy cổ tay cô: “Lâm Hiểu.”
Lâm Hiểu xoay người rút tay ra: “Em cùng với bạn qua bên kia nói chuyện, có việc gì trở về nói sau.” Đây chỉ là một câu trả lời lấy lệ, Bác Thần
biết nhưng cũng hiểu hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nói, về
nhà vẫn còn cơ hội giải thích.
“Vậy em chờ một chút anh đi nói một
tiếng, sau đó anh đưa em về nhà.” Đã bao lâu rồi hắn chưa từng để ý tới
từng cử chỉ của một người phụ nữ rồi cẩn thận lựa lời.
Lâm Hiểu ngập
ngừng một chút, định từ chối nhưng cảm thấy dù có từ chối hắn cũng sẽ cố bám lấy, còn không bằng trực tiếp đồng ý. Bây giờ cô thật sự rất mệt
mỏi, không có đủ sức lực đôi co với hắn.
Đồng ý với hắn, sau đó Lâm Hiểu cùng Tề Kỳ theo sau đám người Trương Vĩ Trung trở về bàn của họ.
Ngồi vào bàn, không khí ngay lập tức trầm lắng. Lâm Hiểu biết nguyên nhân
bởi vì cô nhưng lại không biết nên mở miệng nói gì. Trên thực tế, Lâm
Hiểu đoán được, phỏng chừng đại bộ phận những người ngồi đây đều đã biết quan hệ của cô và Bác Thần, cho dù không khẳng định nhưng nhất định đã
được cho vào vòng ái muội.
Trương Vĩ Trung chủ động nói: “Lâm Hiểu, nếu trở về em không muốn đi cùng anh ta thì anh có thể đưa em về.”
Lâm Hiểu lắc đầu, vẻ mặt tự nhiên nói: “Không có chuyện gì đâu, em đi về
với anh ấy được mà. Yên tâm đi, không thể xảy ra cái gì được, mọi người
tiếp tục chơi thôi.”
Triệu Đĩnh ngồi bên cạnh Trương Vĩ Trung,một đàn ông vẻ mặt non nớt , hắn cùng Lâm Hiểu xem như là có quen biết, sau khi đưa một chai bia cho Lâm Hiểu bèn nói: “Chị Hiểu, gã vừa rồi nhìn qua
cũng rất được, phụ nữ các chị đừng nên yêu cầu cao quá. Đương nhiên,
người l