
ựa chọn là chị, nhưng mà, chị nhìn anh Vĩ Trung mà xem, không
phải vẫn thường xuyên ăn chơi đàng điếm đấy thôi.”
“Tiểu tử thối!” Trương Vĩ Trung tặng cho Triệu Đĩnh đang huyên thuyên một quyền.
Tâm tình Lâm Hiểu đã sớm tốt hơn rất nhiều, cô cười nói: “Triệu Đĩnh, xem
em nói một đống đạo lý lớn như vậy, sao không thấy mang em dâu cho mọi
người cùng biết?!” Triệu Đĩnh tuổi cũng không còn nhỏ, 24 tuổi. Hắn học
xong trung học thì ra ngoài làm việc luôn. Trước mắt vẫn đang chạy
nghiệp vụ, nghe nói làm được cũng khá.
“Ôi chao! Em đương nhiên không cần phải ép, cô bé kia còn đang ở quê, vài ngày nữa sẽ lên chỗ em, đến
lúc đó em dẫn cô ấy theo ra mắt mọi người.” Triệu Dĩnh đắc ý dào dạt
nói, lời nào lời nấy đều tỏ ra vui mừng.
Một quả bom tung ra, đám đàn ông vô cùng hào hứng vỗ lưng Triệu Đĩnh, tò mò hỏi: “Sao trước kia
không thấy chú nhắc tới? Mới yêu gần đây à? Chẳng lẽ là gặp gỡ bất ngờ?”
“Đoán linh tinh! Đó là bạn trung học của em đấy!”
Thấy mọi người ồn ào náo nhiệt trở lại, Tề Kỳ nhỏ giọng hỏi Lâm Hiểu: “Cậu không sao chứ?”
“Có thể có chuyện gì.” Cả thể xác và tinh thần của Lâm Hiểu đều lâm vào
trạng thái mệt mỏi, cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức nhưng lại sợ ảnh
hưởng đến tâm trạng của mọi người.
Tề Kỳ không biết nên an ủi như thế nào đành nói: “Đừng để ý tới tên đàn ông kia, mình đoán hắn nhất định
đang âm thầm ở một bên chú ý cậu, chúng mình càng phải chơi thoải mái
cho hắn xem, được không, có muốn khiêu vũ hay nhảy múa gì không? Cùng ra sàn nhảy xoay xoay?”
Mặt Lâm Hiểu không chút thay đổi nhìn về phía Tề Kỳ, cảm thấy chủ ý của cô nàng thật ngốc nghếch: “Không cần đâu.”
“Hay mình đưa cậu ra quầy bar, chỗ đó có một anh chàng pha chế bộ dáng khá
được, còn pha cocktail rất ngon nữa, có muốn đi thử một ly không?”
Lâm Hiểu không hề hứng thú nói: “Bộ dạng có tốt cũng đâu thể ăn vào bụng được, bảo phục vụ đưa tới đây không phải tốt hơn sao?”
“Được rồi, chị sợ cô rồi, nếu không chị đây cùng cô uống rượu?” Tề Kỳ bất đắc dĩ nói.
Lâm Hiểu nhún vai, giơ ly rượu lên, tỏ vẻ không sao cả.
**
Bên kia Bác Thần bảo Ngô Tuấn Hạo gọi mấy người phụ nữ bên cạnh rời đi. Ngô Tuấn Hạo thấy sắc mặt Bác Thần không được tốt lắm nên kiên quyết nghe
lời lập tức cho mấy cô nàng đi luôn, trong bàn bây giờ yên tĩnh hơn
nhiều.
Ngô Tuấn Hạo đập mạnh vai Ngô Tuấn Hàn nói: “Còn không mau xin lỗi anh Thần của cậu đi! Thực cmn! Biết ngay mang cậu đi ra ngoài sẽ
gây ra chuyện mà! Người cậu dài nhưng ánh mắt cũng phải dài nữa chứ,
chuyện người khác cậu lắm mồm xen vào làm cái gì?!”
Mặt Ngô Tuấn Hàn hết trắng lại đỏ: “Anh, nhưng bà cô kia miệng cũng thực là độc!”
Ngô Tuấn Hàn cười lạnh: “Độc? Có cậu độc ấy. Bị người khác nói lại nên
không thoải mái? Đó là tự cậu chuốc lấy! Ngay cả việc lấy mắt nhìn xem
sự việc thế nào cũng không làm được, thực cmn muốn đá cậu vào trong bụng dì đào tạo lại. Lần sau có đem toàn bộ cổ phần công ty cậu cho anh, anh cũng không mang cậu ra ngoài nữa.”
Bác Thần càng nghe càng phiền
chán, ngữ khí âm trầm nói: “Ngô Tuấn Hàn, vì tuổi tác chênh lệch cùng
với anh cậu mà tôi coi cậu thành anh em nhưng tôi tự nhận mình cũng
chẳng kém gì các cậu. Tôi chưa bao giờ khiến ai phải uất ức vậy mà hôm
nay lại để người mình yêu bị cậu nhục nhã. Nể cậu là em của Tuấn Hạo,
đợi lát nữa mau đến xin lỗi Lâm Hiểu, việc này cho qua. Bằng không tin
tôi đi, chẳng sợ cậu là công tử nhà ai, cho tôi một ít thời gian tôi có
thể khiến cậu ngã xuống ngay.”
Lời này không có nửa điểm giả dối, tuy xuất thân so với người khác không cao hơn nhiều nhưng Bác Thần tuyệt
đối tin vào năng lực của mình, nếu thật muốn cá chết lưới rách, hắn cũng không sợ ai.
Năng lực của Bác Thần, Ngô Tuấn Hạo so với bất kỳ ai
đều là người hiểu rõ nhất. Ngô gia quả thật có vài phần của cải, cũng là đầu rồng trong giới thương nghiệp. Mà năng lực của Lý Bác Thần chính là nhân tài mà ngay cả đầu rồng bọn họ vẫn vô cùng mơ ước, chỉ cần hắn
nguyện ý vào làm, phế bỏ một tên nhị thế tổ chỉ biết tiêu tiền, việc này đối với những người lãnh đạo cấp cao là một việc rất dễ dàng. Chẳng qua bởi vì quan hệ của hắn và Bác Thần rất tốt, tuy việc này khiến người
khác vô cùng khó chịu nhưng cũng không phải là không làm được.
Nghĩ đến đây, Ngô Tuấn Hạo mới nhẹ nhàng thở ra, càng mạnh tay vỗ vào lưng Ngô Tuấn Hàn: “Có nghe thấy không, tiểu tử thối?!”
Ngô Tuấn Hàn vẫn rất khờ, hắn bây giờ mới phát hiện Lâm Hiểu chính là bạn
gái của Bác Thần, lời nói âm trầm vừa rồi của Bác Thần hắn hoàn toàn
không để ý, ngược lại giật mình thốt lên: “Anh Thần, đó là bạn gái của
anh sao?”
Có một số người, ngốc đến nỗi khiến người ta vô lực.
Lý
Bác Thần nhếch da mặt, ngay cả trả lời cũng lười. Mà Ngô Tuấn Hạo chỉ
còn biết vỗ lên đầu em hắn, muốn bổ ra xem bên trong là cỏ hay là nước.
Ngô Tuấn Hàn không biết gì vẫn một mình lẩm bẩm: “Cái này cũng có lý, vừa
rồi nhìn phản ứng của cô ấy, quả đúng là phản ứng khi thấy bạn trai ngồi bên người khác! Em còn tưởng đấy là người theo đuổi mà anh chặn không
được, em ghét nhất chính là loại phụ nữ giả vờ thanh cao, nê