XtGem Forum catalog
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324514

Bình chọn: 7.5.00/10/451 lượt.

n vừa rồi

mới phản ứng thái quá phá anh a!”

Hai mày Ngô Tuấn Hạo nhíu hết lại:

“Không phải Bác Thần từng nói qua cậu ấy đã có bạn gái sao, tại sao đến

cậu thì lại hiểu thành người phụ nữ theo đuổi không chặn nổi?”

Ngô Tuấn Hàn ngẩn người: “Chuyện này với chuyện đó thì có quan hệ gì với nhau?”

“…”

Nếu là Lâm Hiểu lúc này, nhất định hai tay sẽ nổi lên loại xúc động muốn

đánh người, tên này quả thực là tuổi còn nhỏ đã thành một tên đàn ông

thối nát bẩn thỉu.

Mặc dù hôm sau là thứ bảy nhưng cả đám người Lâm

Hiểu cũng không dám về trễ. Khoảng chừng hơn 11 giờ bọn họ liền đứng

lên, chuẩn bị ai về nhà nấy. Bàn Lâm Hiểu vừa mới đứng lên, Bác Thần

ngay lập tức nhanh nhẹn đi qua.

Lâm Hiểu nhìn thấy không nói gì thêm, chỉ một mực bước trong đội ngũ cùng ra ngoài bar.

Ra tới nơi, màng tai đau đớn tựa như được cứu vớt, thần kinh Lâm Hiểu nhẹ

nhàng thả lỏng, dừng chân lại. Cả đám người Trương Vĩ Trung Tề Kỳ cũng

dừng lại nhìn Bác Thần rồi lại liếc sang Lâm Hiểu, không nói gì thêm,

chỉ cười tạm biệt cô.

Lâm Hiểu nhìn theo bóng mọi người dời đi, sau đó quay sang bình thản nói với Bác Thần: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Ngô Tuấn Hàn đứng phía sau Bác Thần cuối cùng cũng tìm được cơ hội, khuôn

mặt trẻ con của hắn hơi mất tự nhiên nhưng giọng nói cũng không nhỏ:

“Đợi chút!”

Lâm Hiểu dừng lại, nhìn về phía Ngô Tuấn Hàn, khuôn mặt vẫn như trước không chút thay đổi.

Ngô Tuấn Hàn từng bước từng bước tiến lên, mặt nhăn nhó nói: “Tôi vừa rồi

không biết cô là bạn gái của anh Thần cho nên…Không phải, dù sao, tôi

cũng muốn nói với cô lời xin lỗi…”

Sau khi nói xong, hắn vẫn còn lo

lắng tiếp tục giải thích: “Nhưng cô nói chuyện cũng khó nghe lắm! Chúng

ta coi như là huề nhau! Còn có, anh Thần tốt lắm, cô đừng giận anh ấy,

cùng lắm thì…về sau tôi gọi cô một tiếng chị dâu.”

Cái này có tính là được ban ơn không? Cô cũng không hiếm lạ. Lâm Hiểu hơi khó chịu nhưng

nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của hắn lại thấy buồn cười. Nếu đối

phương đã muốn nhận sai, thái độ cũng tạm coi là tốt, vậy cô sẽ không

nhỏ nhen đến mức so đo với một đứa bé lớn xác: “Tôi nhận lời xin lỗi của cậu.”

Trả lời xong, Lâm Hiểu không nói thêm gì nữa. Cô nhìn Bác Thần, hắn lập tức hiểu ý, bước đi: “Xe của anh ở bên kia.” Ngoài tiếng động cơ ô tô, trong xe vô cùng yên lặng.

Tay Bác Thần đặt trên vô lăng, mắt lại không nhịn được nhìn Lâm Hiểu. Có một loại im

lặng không nói gì chính bởi muốn giải thích nhưng không thể nào mở

miệng.

Sự việc xảy ra ngay trước mắt, kỳ thực cũng chẳng còn gì để giải thích, càng giải thích càng thêm giả dối không đáng tin.

Thật ra Lâm Hiểu rất bình tĩnh, trong lòng cô đã tự phân tích tình hình lúc

đó vài lần. Một vấn đề rất rõ ràng là những cô gái ngồi bên Bác Thần lúc ấy đều là những cô gái quán bar, mà một điều rõ ràng hơn nữa đó là hắn

cũng thường xuyên làm loại chuyện này.

Tức giận sao? Không phải. So với tức giận, phản cảm và ghê tởm của Lâm Hiểu càng nhiều hơn.

Cô từng nghe rất nhiều người kể lể về thói trăng hoa chơi bời của đàn ông. Hơn nữa không chỉ có một hai người nói vậy.

Đối với Lâm Hiểu, cô thà rằng người đàn ông của mình đi tìm tiểu tam cũng

không thể chấp nhận hắn vì nhu cầu dơ bẩn của mình mà tìm gái bar. Lời

này có vẻ như đang cố tình nghiêm trọng hóa vấn đề, không phải phục vụ

nào trong bar cũng vui vẻ cùng người khác lên giường, rất nhiều người

trong số họ đều chỉ bồi rượu thôi, không hơn. Nhưng gọi vài phục vụ cùng bồi rượu một người đàn ông thì kẻ đó đúng là một tên háo sắc.

Mà rượu cũng đã bồi rồi, giường còn có thể xa sao?

Hai mày Lâm Hiểu khẽ nhếch lên tựa như đang chăm chú nhìn vào cảnh vật phía trước. Cô đã chuẩn bị tâm lý trước đó nên đến khi tận mắt nhìn thấy hắn ngồi bên những cô gái trang điểm rực rỡ lòe loẹt kia, cô vẫn có thể giữ cho mình chút bình tĩnh. Cứ như thế, Lâm Hiểu đem người đàn ông này

liệt vào sổ đen, ý nghĩ muốn tách biệt vĩnh viễn làm người qua đường với nhau hiện lên mãnh liệt.

Lâm Hiểu cảm thấy thực mỏi mệt, so với việc đem người đàn ông này vĩnh viễn khóa vào sổ đen cô càng muốn đem tất cả đàn ông trên đời này đều nhốt hết vào trong đó. Gặp gỡ nhiều như vậy,

cô đã cố gắng buộc mình chấp nhận một người khác. Thật vất vả mới tìm

được người khiến cô cảm thấy mình hẳn đã nguyện ý với người đó, giống

như thật sự động tâm muốn gả cho hắn nhưng kết quả thế này, không khỏi

quá tàn nhẫn.

Nói như vậy nhưng mặc dù hôm nay nhìn thấy hắn làm

chuyện đó nhưng cô không thể phủ nhận Bác Thần có rất nhiều ưu điểm so

với người khác. Nếu thật sự chia tay hắn, có thể sau này cô sẽ chẳng tìm được ai có thể so với hắn.

Nhưng chỉ vì sợ không tìm được người khác mà có thể coi như chuyện này không phát sinh mà tha thứ cho hắn ư?Nếu

bảo Lâm Hiểu làm, cô làm được nhưng cả lí trí và trái tim cô đều không

cho phép. Cũng bởi vì đã động lòng nên yêu cầu của cô với hắn càng thêm

khắt khe hơn, thậm chí còn sinh ra dục vọng chiếm hữu hắn.

Nếu người

đàn ông nào cũng đều thích ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ vậy cô thà lấy

một người mình không yêu, như vậy sẽ ít đau đớn hơn