
iểu ngay
cả việc này cũng đều biết, nét mặt già nua của bà đỏ dừng, không biết
bởi giận hay bởi thẹn, cũng may xung quanh tối tăm, con gái bà không
nhìn rõ mặt bà.
“Ngay cả việc này hắn cũng nói với con?” Lâm mẹ nói.
“Vâng. Mẹ, hắn với mẹ sao lại thành thế này?”
Lâm mẹ vốn định chuyển hướng sang chuyện khác, ý nghĩ này vừa mới hình
thành liền bị bà phủ quyết. Bà sợ bà càng không nói, Lâm Hiểu ngược lại
sẽ càng nghĩ nhiều, chẳng bằng cứ nói hết với cô.
Lâm mẹ cân nhắc một lát, rồi từ từ kể lại câu chuyện quá khứ có sửa sang lại một chút cho Lâm Hiểu nghe.
Lâm mẹ là người thành phố. Ngày đó hưởng ứng phong trào thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhà bà được cử tới một thôn nhỏ rất nghèo sống. Mà
Dương Văn Tùng là dân bản xứ, bởi vì cùng học với Lâm mẹ lại có quan hệ
không xa lạ nên thường xuyên gặp gỡ bà. Nhà Lâm mẹ rất nghèo, dân bản xứ lại hung hãn, ở đó bà không thiếu lúc nào bị bắt nạt. Nhưng mỗi lần có
ai đó định gây khó dễ, Dương Văn Tùng lại thực có khí khái đàn ông đứng
chặn trước mặt bà, dùng lời nói mà đuổi được bọn họ đi.
Lúc ấy, Lâm
mẹ có ấn tượng rất tốt với Dương Văn Tùng. Nói thực ra, Dương Văn Tùng
cũng chỉ là một người thanh niên mềm yếu nho nhã nhưng vì gia đình của
ông ta cũng không tệ lắm, ba lại là thôn trưởng, chẳng người nào nguyện ý chọc vào ông ta.
Lâm mẹ nói mặc dù hiện tại nhìn Dương Văn Tùng
trông khá bình thường nhưng khi đó, ông ta được rất nhiều cô gái yêu
thích mến mộ. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Dương Văn Tùng là một người
rất có tài văn chương, ngâm thơ làm thơ đều khá thành thục.
Bộ dạng
Lâm mẹ cũng không phải quá xinh đẹp nhưng bà luôn ý thức chỉn chu. Đại
khái bởi nguyên nhân này, ở trong mắt Dương Văn Tùng, bà so với các cô
gái khác có vài phần khác biệt.
Thời đó mọi người đàm hôn luận gả rất sớm, năm Lâm mẹ 14 tuổi, Dương Văn Tùng lén lút tặng bà mấy bài thơ ông ta tự làm. Lâm mẹ tuy đã có hảo cảm nhưng cũng bị dọa sợ, cả ngày tránh mặt ông ta.
Mà bọn họ thật sự cũng không có duyên phận.
Khi Lâm
mẹ được 16 tuổi, gia đình bà chuyển lại vào trong thành phố. Lâm mẹ nghĩ muốn tách khỏi ba mẹ, từ nay về sau ở lại thôn nhỏ này sống nhưng không được. Khi bà rời khỏi nơi đó, liên hệ với Dương Văn Tùng cũng bị chặt
đứt, cho đến gần đây ông ta mới tìm thấy bà, hai người mới nối lại quan
hệ bạn bè. Trong thời gian mất liên lạc, Dương Văn Tùng đã kết hôn một
lần nhưng không biết bởi nguyên nhân gì mà hai bên chia tay.
Lâm mẹ
nói, bà với ông ta chỉ còn tình nghĩa lúc nhỏ, chuyện này với tình yêu
mà ông ta kể không hề có chút liên quan nhưng nếu muốn tiến xa hơn thì
đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng.
Thái độ của Lâm mẹ rất kiên quyết nhưng Lâm Hiểu biết bà tất nhiên đã từng nảy sinh ý niệm ấy trong đầu nhưng có chuyện gì đó xảy ra, ý niệm trong đầu chung quy vẫn mãi
chỉ ở trong đầu, chỉ cần không biến thành hành động, qua vài ngày sẽ
chậm rãi phai nhạt thôi.
Lâm Hiểu ôm Lâm mẹ, nhẹ giọng nói: “Mẹ, ba
sang năm đã 55 rồi, có thể về hưu. Cảnh xa cách này đã đến tận cùng. Chờ ba trở về, mẹ con mình sẽ bàn với ba, tìm một cửa hàng mở một quán tạp
hóa nhỏ được không? Mẹ trước giờ không phải luôn muốn như vậy sao?” Lâm
ba ba là viên chức ngành điện, do đặc thù nghề nghiệp, ông sẽ nề hưu sớm hơn người khác năm năm.
Lâm mẹ nghe con gái mềm mại thủ thỉ, bà ôm Lâm Hiểu vào lòng nói: “Được, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nói với ba con.”
Hôm sau, Lâm mẹ liền gọi điện thoại cho Dương Văn Tùng. Trước mặt Lâm Hiểu
nói rõ ràng, cũng nói không ít lời nói nặng. Có lẽ, nhờ những lời này,
Dương Văn Tùng sẽ mất hết ý đồ với Lâm mẹ.
Chuyện này cũng không khó xử lí như Lâm Hiểu tưởng tượng, thậm chí còn có thể nói là vô cùng thuận lợi.
Tình cảm mẹ con gắn bó của Lâm Hiểu và Lâm mẹ dường như càng tăng thêm một bậc, chuyện này biến thành bí mật của hai mẹ con.
Từ tối hôm đó cho đến ngày hôm sau, cái tên Lý Bác Thần dường như bị Lâm
Hiểu cố ý quăng ra xa, vào trong một góc tối tăm không thể nhớ. Bác Thần cả ngày nay có thể nói là đứng ngồi không yên, ăn không biết vị.
Sáng tinh mơ đã thức dậy, hắn đến trước cửa nhà đối diện định gọi cửa nhưng
sợ sớm quá, trong nhà chưa ai dậy. Chờ mãi đến giữa trưa lại sợ cô đang
nấu cơm hoặc đang ăn cơm trưa, đợi đến khi qua giờ cơm trưa thì lại sợ
đối phương đang nghỉ trưa…Cứ như thế loanh quanh luẩn quẩn, đến buổi tối hắn vẫn không có dũng khí gõ cửa.
Tuổi hắn cũng không nhỏ vậy mà giờ này như biến thành thành nhóc tóc còn để chỏm, không biết làm thế nào
dỗ dành cô gái của mình.
Hình ảnh Lâm Hiểu kháng cự hắn tối hôm qua
vẫn khắc sâu trong trí nhớ Bác Thần. Hắn cảm thấy dũng khí cả ngày mới
gom góp đủ của hắn tựa như bị một con quỷ đói đi ngang qua nuốt sạch sẽ, rõ ràng đã chuẩn bị câu từ cẩn thận để nói với Lâm Hiểu nhưng lại sợ cô nghe thấy lí do của hắn mà cười lạnh bỏ đi.
Cho tới bây giờ Bác Thần vẫn không nghĩ tới sẽ xin lỗi Lâm Hiểu rồi ra vẻ thề thốt sau đó nhất
định không bao giờ làm loại chuyện này nữa. Kiểu nói như thế đến hắn
cũng chán ghét.
Nhưng nếu là nói cho Lâm Hiểu nghe, hắn đã làm c