
hẩu vị của hắn, sưởi ấm trái tim hắn.
Cái này có lẽ gọi là tình yêu đi?
Bác Thần cũng không rõ, rốt cuộc từ khi nào thì Lâm Hiểu trở nên quan trọng với hắn như vậy?Từ khi nào thì hắn từ không cam nguyện đến với cô trở
thành chỉ muốn cùng cô ôm theo con gái của hai người đến thăm hỏi ba mẹ
hai bên. Sau đó hai nhà Lâm – Lý nhập thành một, vui vẻ bên nhau.
Một khi đã gặp sẽ không muốn cuộc sống cô đơn không mục đích như trước kia
nữa. Tuổi hắn cũng không nhỏ, đương nhiên hắn vẫn luôn muốn cùng vợ con
mình, cả ba người cùng nhau chung sống ấm áp. Trước đây Bác Thần đã gặp
quá nhiều người con gái, hắn biết gặp được người mình yêu, đặc biệt là
người có thể khiến mình chỉ một lòng muốn lấy người ấy thì khó đến mức
nào.
Lăn lộn mấy năm, Lâm Hiểu chính là người duy nhất có thể làm hắn đối với tương lai chờ mong, là người con gái duy nhất hắn muốn ở bên
cùng nhau trải qua một cuộc sống bình thản.
Không khí vô cùng im
lặng, Lâm Hiểu nghe thấy tiếng tim mình đập, cô cảm thấy nó dùng sức quá nhiều, thật muốn bắt lấy nó nhẹ nhàng trấn an.
“Lâm Hiểu.” Bác Thần mở miệng gọi một tiếng rồi lại ngừng.
Một tiếng này làm ngón tay Lâm Hiểu khẽ run lên lại phải cố nắm chặt, tưởng như có thể khống chế dây thần kinh ở đó.
“Anh…anh tối hôm qua…” Bác Thần há miệng thở dốc, lại không nói được nữa.
Hắn phiền chán nhăn mày, mạnh mẽ đứng trước mặt Lâm Hiểu: “Lâm Hiểu, mặc kệ em nghĩ như thế nào về anh nhưng anh thật sự không muốn mất em. Nói
thật, trước khi em bắt gặp, anh cảm thấy một người đàn ông ngồi trong
bar như thế cũng chẳng có gì sai, kia chẳng qua chỉ là tìm một người góp vui thôi, có qua có lại. Cho đến khi em xuất hiện, anh mới bắt đầu sợ
hãi sau khi em nhìn thấy anh như vậy thì sẽ có hậu quả gì. Lâm Hiểu, anh không nói dối em cũng không phóng đại, từ trước tới nay, chuyện kinh
khủng hơn nhiều so với chuyện này anh đã làm một đống, nếu em biết hết
nhất định sẽ càng thêm chán ghét anh. Nhưng đã là quá khứ thì không thể
nào thay đổi được, thói quen từ trước tới giờ của anh, cái nhìn đối với
mọi việc của anh, em nghe xong nói không chừng còn có thể chửi ầm lên.
Mà trừ bỏ việc này trên người anh nhất định còn rất nhiều chỗ không vừa
mắt em.”
Bác Thần nói một hơi, sau ngừng lại một chút như đang thở
phào nhẹ nhõm. Hai tròng mắt đen láy nổi lên vài tia sáng ấm áp, hai mắt nhìn chăm chú Lâm Hiểu còn đang giật mình ngỡ ngàng: “Nhưng mặc kệ em
ghét bỏ anh thế nào, anh cũng chỉ muốn được sống với em. Lâm Hiểu, anh
không muốn bỏ qua em, không hy vọng mất đi em. Anh nghĩ sẽ cho em một
gia đình, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em. Tật xấu trên người anh còn
rất nhiều nhưng chỉ cần em cho anh một chút thời gian, anh nhất định sẽ
từ từ sửa đổi, nếu không thể thay đổi được, chúng ta có thể thương lượng với nhau, chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ khiến em hài lòng ngay.”
Bác Thần ngừng một chút rồi nói tiếp, “Lâm Hiểu, anh không lừa dối em, anh thật sự muốn bên em cả đời.”
Những lời này nào phải xin lỗi, rõ ràng là tự tiến cử kèm thổ lộ. Bác Thần
nói xong, trong lòng không nhịn được khẩn trương, cảm giác như phạm nhân đang thẩm phán chờ tuyên án.
Mà Lâm Hiểu đứng trước mặt hắn vẫn
không có phản ứng như cũ nhưng chỉ có cô biết, trái tim cô đập nhanh đến mức nào. Lâm Hiểu thậm chí hoài nghi không biết hắn có biết thuật đọc
tâm hay không, tại sao có thể không giải thích, bất chấp tất cả xé toang đi đến tận đáy lòng cô.
Đúng vậy, thứ Lâm Hiểu muốn chẳng qua chỉ là thật lòng mà thôi.
Lâm Hiểu do dự, cô có thể tin hắn sao? Có thể không?
Cô cảm thấy mình yếu đuối, nhu nhược đến cực điểm, rõ ràng lúc trước tức
giận đến thế, vừa nghe hắn nói xong lại muốn cùng hắn hòa hảo ngay lập
tức, cùng nhau tiến về phía trước. Cô không khống chế được thở phào nhẹ
nhõm, tâm tình cũng nhảy nhót bay lên.
Một mặt trong lòng Lâm Hiểu
mắng nhiếc chính mình ngốc nghếch, nguyên tắc khi trước quăng đi đâu hết rồi? Mặt khác lại nguyện ý tin tưởng hắn, muốn cùng hắn trở về thời
gian ấm áp hạnh phúc khi trước.
Bác Thần nói hắn không muốn bỏ qua
cô, còn cô thì không thế sao? Tham lam ấm áp hắn mang tới, tiếc nuối
bình yên cùng thoải mái khi có hắn bên người, những cảm giác ấy, cô nỡ
lòng nào buông bỏ.
Bởi vì sự kiện tối qua, đã quyết đẩy hắn ra xa
ngàn dặm, mặt ngoài tưởng như kiên định nhưng thực tế trong lòng cô là
không cam lòng. Chính vì lẽ đó cô mới không dám gặp hắn, muốn tránh hắn, sợ khi cơn tức giận qua đi vừa nhìn thấy hắn lại muốn cùng hắn ở một
chỗ.
Lâm Hiểu mím môi nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt của hắn
tràn đầy khẩn trương, như học sinh chờ giáo viên báo điểm thi. Đây là
biểu tình thế nào? Trong lòng cô có vài phần buồn cười nhưng lúc này,
hình ảnh người phụ nữ dựa sát vào hắn lại hiện lên. Tâm vốn đang chậm
rãi hòa tan giờ phút này bởi vì hình ảnh ấy mà đóng băng trở lại, tâm
tình nhảy nhót khi trước từ từ đông lạnh.
Lâm Hiểu giật giật môi, một lúc sau mởi mở miệng nói: “Vậy, nếu tối qua em không tới đó anh sẽ cùng mấy người ấy, cùng mấy người ấy lên giường phải không?”
Bác Thần
nghe xong vội vàn