
mới có phản ứng tức giận, xoắn
lỗ tai hắn, nhỏ giọng quát: “Mẹ anh không có ở đây thì làm sao! Anh sẽ
làm cái gì?!”
Không bao lâu sau, Lâm Hiểu cảm thấy chính mình cũng thấy đau nên nhẹ nhàng buông tha hắn. Nhìn hắn không ngừng xoa lỗ tai, Lâm Hiểu tức
giận nói: “Em mới không dùng nhiều lực như vậy, xoa cái gì mà xoa!”
Vừa nói xong, Bác Thần liền ngừng lại động tác, nịnh: “Em hết giận rồi?”
Lâm Hiểu trừng hắn một cái, cuối cùng mới đem chuyện ngày mai hai người Tề Kỳ muốn đi cùng nói với hắn.
Ai ngờ Bác Thần không chút nghĩ ngợi thoải mái nói: “Tốt.”
Lâm Hiểu nhìn hắn đồng ý không chút do dự thì cảm thấy khó thở, nhịn nửa ngày mới nói: “Anh còn cảm thấy rất vui à?”
“Tốt mà, càng nhiều người càng náo nhiệt.” Chờ nói xong, Bác Thần mới cảm giác có cái gì không đúng, cân nhắc một lúc thì biết cô không
tự nhiên cái gì.
Trong lòng rất buồn cười, cánh tay mạnh mẽ kéo Lâm Hiểu ngồi lại
gần mình, vỗ đầu cô an ủi: “Không có việc gì, hai người chúng ta muốn đi nơi nào đều có thể tự nhiên đi, hai người bọn họ cũng cần không gian
riêng nữa mà.”
Lâm Hiểu húych hắn một cái, nghĩ đến lúc đó hẳn sẽ không thể nào
không được tự nhiên. Nhưng giải quyết xong việc này, cô chợt nhớ ra một
chuyện khác, càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn!
Vì sao cô làm tóc mà tên kia lại hoàn toàn làm như không thấy!
Lâm Hiểu mở to hai mắt trừng Bác Thần, đôi mắt to tròn tựa như
mèo con tức giận. Ai ngờ Lý Bác Thần lại tưởng cô vẫn không bằng lòng
nên liên mồm kể các loại ưu việt của hẹn hò nhiều người.
Lâm Hiểu càng nghe càng phiền, bàn tay đập mạnh lên bàn ngồi dậy: “Em về đây!”
Bác Thần bị cơn tức của cô làm cho sửng sốt, nhìn cô hung hăng
đẩy cửa đi ra ngoài, mái tóc dài được uốn thành từng lọn mềm mại khẽ
tung lên cùng với…hương thuốc đặc hữu chỉ có ở những người vừa làm tóc.
Vì thế cuối cùng hắn cũng ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng Có một số việc phát sinh chính là cứ như vậy thình lình
xảy ra, tiết tấu của cuộc sống này có bao giờ để người ta nắm bắt được.
Mặc kệ cảm xúc cô lúc này thế nào, tình trạng bây giờ ra sao, chuyện sẽ
xảy ra thì cứ vậy mà xảy ra thôi.'>
Tân phòng của Quách Chính Khải và Tề Kỳ còn chưa bài trí xong nên bốn người đi tới nơi ở của Quách Chính Khải, một phòng trọ đơn giản của người độc thân.
Thật đúng là không thể nhìn ra phòng trọ của Quách Chính Khải là phòng trọ của một người độc thân, bởi nó rất sạch sẽ và ngăn nắp.
Lâm Hiểu vạn phần khẳng định đây tuyệt đối là do Quách Chính Khải tự
mình dọn dẹp, Tề Kỳ không có khả năng dọn hộ hắn. Bởi cô ấy cùng cô căn
bản chính là kẻ tám lạng người nửa cân.
Đầu tiên bọn họ đi siêu thị mua rất nhiều đồ về nấu ăn, nhưng Lâm Hiểu và Tề Kỳ trình độ nấu ăn đều chỉ dừng ở mức thành thục tiêu
chuẩn về hâm nóng đồ ăn , tốc độ cùng chất lượng đều làm cho người ta
chùn bước.
Quách Chính Khải ở một mình, cái gì cũng đều đã sớm làm qua,
nên thật sự không thể nhìn không được, hắn đuổi hai người kia ra khỏi
phòng bếp, một mình chuẩn bị đồ ăn cho bốn người.
Lâm Hiểu thấy đầy bàn đồ ăn, hâm mộ nhìn về phía Tề Kỳ. Tề Kỳ nhướng mi, đắc ý dào dạt, mặc kệ quần chúng ở đó, hôn Quách Chính Khải
một cái.
Hai mắt Lâm Hiểu trợn trắng, khinh bỉ cô nàng lại không cam
lòng hai chân dưới bàn đá Bác Thần một cước, chọc Bác Thần vừa bực mình
vừa buồn cười.
Bốn người nói chuyện rất hợp ý, lúc ăn cơm chiều lại càng
nhiệt liệt. Tuy nhiên ăn cơm xong dọn dẹp bát đĩa thì không thể nào
tuyệt vời như vậy nữa.
Hai người đàn ông ở phòng khách uống rượu, Lâm Hiểu cùng Tề Kỳ rửa xong bát mới đi ra.
Ban đầu còn trò chuyện, Lâm Hiểu và Tề Kỳ nhàm chán quá liền
vừa uống rượu vừa đùa giỡn, đùa một lúc thì không vãn hồi được nữa,
khuôn mặt hai người đỏ bừng, một bộ dáng sinh long hoạt hổ.
Bác Thần càng nhìn càng thấy kỳ cục, đành kéo Lâm Hiểu qua nói: “Em định trông cậy vào anh tối nay sẽ cõng em về sao?”
Lâm Hiểu bị quấy rầy thực bất mãn: “Em mới không cần đâu, hơn nữa cho dù có say em cũng có thể ở lại đây ngủ với Tề Kỳ mà.”
“Đúng vậy, chúng tôi cũng đâu có ăn nổi cậu ấy, nếu anh lo lắng cho Lâm Hiểu cũng có thể ở lại.” Tề Kỳ ở bên cạnh đáp lời.
Bác Thần bất đắc dĩ chỉ có thể để hai cô tiếp tục chơi đùa,
đợi đến lúc hắn không thể khoanh tay được nữa, hai mắt Lâm Hiểu đã mông
lung, đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo.
Kỳ thật, cũng chỉ khi ở cạnh bên người đem đến cho cô cảm
giác cực kỳ an toàn, cô mới dám không kiêng nể gì cùng Tề Kỳ điên cuồng
như vậy.
Tuy Quách Chính Khải một mực khuyên bọn họ ở lại ngày mai hãy đi nhưng Bác Thần rốt cuộc vẫn từ chối, đỡ lấy Lâm Hiểu, nửa đứng nửa
nghiêng ngả đi về.
Người lái xe taxi quỷ dị nhìn hai người vài lần mới bằng lòng cho rằng cả hai là quan hệ nam nữ yêu nhau bình thường rồi đưa họ về
tiểu khu.
Đến khi xe dừng lại, trời đã rất khuya, không ít nhà đều đã tắt đèn đi ngủ.
Trên thực tế lúc uống xong Lâm Hiểu thật sự có điểm choáng
váng nhưng một đường gió thổi, thật ra đã thanh tỉnh sáu bảy phần, chỉ
còn hai rặng mây đỏ trên má là vẫn chưa lui tán.
Bác Thần đỡ Lâm Hiểu chậm rãi đi tới dưới lầu, L