
âm Hiểu mân
môi thỉnh thoảng lại đảo mắt liếc nhìn sườn mặt hắn, nghe hắn thuyết
giảng “Con gái không thể uống nhiều rượu như vậy”, kích thích trong lòng càng được cớ trỗi dậy.
Tuy rằng đầu óc Lâm Hiểu có chút mơ hồ nhưng cô cũng hiểu
được hiện tại nếu đem ý niệm trong đầu nói ra dường như không quá thích
hợp.
Lâm Hiểu được Bác Thần đỡ tới trước nhà, cô vẫn chưa mở
miệng, mắt thấy hắn sắp đưa mình tới cửa, cô vội vàng bắt lấy tay hắn
sau đó dùng thân mình ngăn trở cửa vào.
“Làm sao vậy?” Bác Thần kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu vì vài động tác nho nhỏ như vậy mà thở hổn hển.
Lâm Hiểu cắn cắn môi, rõ ràng ngượng ngùng lại ra vẻ lớn mật hỏi: “Anh cứ như thế mà gõ cửa đưa em vào?”
Bác Thần sửng sốt, lại vỗ đầu cô ra vẻ không biết hỏi: “Em còn muốn làm gì sao?”
Lâm Hiểu nhìn hắn, thần sắc trên mặt giống như có hai loại ý tưởng đang giãy dụa đấu tranh.
Bác Thần nhìn đến buồn cười, khẽ hôn lên mặt cô, lại giống
như dỗ trẻ nhỏ nói với cô: “Thỏa mãn chưa? Nhanh đi ngủ đi, ngày mai em
còn phải đi làm đó.”
Biểu tình của Lâm Hiểu trong nháy mắt hóa băng.
Thỏa mãn…cái đầu anh ấy!
Hắn không phải làm bộ như “không biết”, mà là thật sự “không
biết”! Lâm Hiểu cảm thấy nếu không phải đầu cô không mơ hồ, chân cô
không nhuyễn, cô nhất định sẽ hung hăng đá hắn vài cái.
Mặt Lâm Hiểu không chút thay đổi xoay người, dùng sức gõ cửa nhà mình, gọi Lâm mẹ đi ra.
Lâm mẹ rất phối hợp bước nhanh ra mở cửa, thấy người con gái
đầy mùi rượu thì mắng vài câu, đối với Bác Thần đã tận tình đưa con bà
về nhà thì khoa trương nói lời cảm tạ.
Thấy Bác Thần bị Lâm mẹ giữ lại, Lâm Hiểu cũng không quản hai người, trực tiếp đi vào phòng của mình.
Kỳ thật lúc ấy Lâm Hiểu chính là muốn hỏi một câu, “Nếu không đêm nay chúng ta không quay về?”
Lời này, đến cuối cùng cũng chưa thể nói thành lời.
Lâm Hiểu nằm trên giường, hơn nửa đêm mới rõ ràng, cô là
người chính mình tự đưa lên cửa sau đó không những không phải chịu nỗi
khổ bị cự tuyệt mà còn gặp phải người nào đó không thèm hiểu tình thú.
Cô nín thở kéo chăn che đầu, muốn dùng hết sức nguyền rủa
người cách vách bên kia nhưng trên thực tế cũng chỉ dám mắng ở mức
chừng mực, bỏ đi vài câu nặng nề, sau đó thần kinh không cần chỉ thị cứ
thế lặp lại vài lần.
Bất quá đến sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh táo lại Lâm Hiểu cảm
thấy mình còn rất may mắn. Ít nhất từ tối hôm qua cho đến lúc cuối cùng
Bác Thần vẫn chưa có phát hiện ra ý tưởng của cô? Nếu khi đó lại bị hắn
cự tuyệt, vậy thì thật mất mặt. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu cảm thấy một cô
gái tốt như mình nên có chút rụt rè, nếu cả ngày lúc nào cũng nghĩ đến
việc chui vào người hắn nói không chừng cũng sẽ bị hắn ghét bỏ?
Chỉ có điều vừa rồi hạ quyết tâm sắt đá như vậy, còn chưa đầy nửa giờ sau, Lâm Hiểu đã bắt tay vào việc suy nghĩ nên viết gì vào tin
nhắn cho hắn.
Từng ngày cứ vậy mà trôi qua, tình cảm của Bác Thần và Lâm Hiểu không chỉ ổn định mà còn không ngừng tăng tiến.
Ở gần nhà nhau có một điểm tốt chính là ăn xong cơm chiều thì có thể cùng nhau đi xuống tản bộ, khi nhớ đối phương thì có thể nhanh
chóng chạy tới tìm hắn (cô), khi không ở gần nhau thì vẫn có thể lập tức gọi (hắn) cô lại đây.
Trên cơ bản, bình thường Lâm Hiểu vẫn hay rảnh rỗi, lựa thời
điểm dì Lan cùng chú Lý không có nhà, vụng trộm đi qua. Loại thời điểm
này, Bác Thần thường thường đều ngồi trước máy tính mà Lâm Hiểu chuyển
ghế ngồi bên cạnh hắn, sau khi cùng hắn xem chán thì cầm mấy quyển tiểu
thuyết ngồi ở đầu giường đọc đến hăng say.
Từng ngày trôi qua, đơn giản mà phong phú. Mỗi ngày đều có
thể nhìn thấy người mình thích, cũng không cần khổ sở thay quần áo chuẩn bị hẹn hò, chỉ khi nào tâm tình tốt mới thương lượng đi ăn ở đâu thì
ngon, chơi ở nơi nào mới vui. Kỳ thật nếu có thể mãi tiếp tục như vậy,
đây thật sự là một chuyện tình tốt đẹp viên mãn.
Sáng hôm nay, Lâm Hiểu mở hộp thư chung của hai nhà Lâm – Lý
thì thấy một thứ. Phong thư tinh xảo màu phấn hồng bên trên viết “Người
nhận: Lý Bác Thần”. Lâm Hiểu nhìn lại nhìn mà vẫn không nhìn ra cái gì.
Tuy trong đầu lập tức xuất hiện hai chữ “thư tình” nhưng rất có thể đây
cũng chỉ là một bức thư quảng cáo giới thiệu linh tinh mà thôi. Cô
nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi bước nhanh đi tìm Bác Thần.
Lâm Hiểu gõ cửa Lý gia, trùng hợp thay người mở cửa lại chính là Bác Thần. Hắn đang mặc tạp dề, trong tay còn cầm một cái muôi lớn.
Lâm Hiểu vừa thấy liền nở nụ cười, nói: “Anh đây là đang giả dạng ai
vậy?”
Bác Thần nhíu mày nói: “Không nhìn ra sao? Đây rõ ràng chính là bộ dáng chuẩn mực của một người đàn ông gia đình.”
Lâm Hiểu cố gắng nhịn cười phỉ nhổ hắn một ngụm mà Bác Thần
đột nhiên nhớ tới phòng bếp, vội vàng chạy vào bên trong, nói: “Nguy
rồi, không biết có cháy không.”
Lâm Hiểu chậm rì rì đi theo phía sau hắn, vừa vào cô liền
thấy ngay khói tỏa ra từ phòng bếp, nhìn hắn hỗn loạn chạy qua chạy
lại: “Đừng nói với em tất cả đều là anh làm?”
Bác Thần ho nhẹ vài tiếng: “Ít nhất cũng có bảy tám phần là
anh làm, mẹ anh chuẩn bị sẵn mọi thứ, việc của anh là cho vào và nấu.”
Lâm Hiểu khinh