
bởi sự việc lần này mà sinh ra
khoảng cách thật ra so với tưởng tượng của hắn còn tốt hơn nhiều. Cả nhà bọn họ hòa thuận bình an, không như suy nghĩ sắp tan nát của mẹ hắn.
Chuyện này cũng cho hắn thêm lí do để thuyết phục mẹ mình.
Nhưng suy nghĩ của mẹ hắn cũng không phải bởi tưởng
tượng. Hắn nhất định phải giải quyết tận căn nguyên vấn đề. Nghĩ đến đây đầu Bác Thần liền cảm thấy đau đớn.
Mấy ngày sau đó, tuy Lâm Hiểu và Bác Thần không được gặp
nhau thường xuyên nhưng lại rất chăm chỉ gửi tin nhắn cho đối phương.
Đến thời gian nghỉ trưa, chỉ cần không có việc gì ngoài ý muốn, Bác Thần cũng không ngại gian khổ đến đưa cô ra ngoài ăn cơm.
Buổi tối, Lâm Hiểu đến nhà Tề Kỳ. Tuy Tề Kỳ và Quách
Chính Khải sắp kết hôn nhưng ba mẹ Tề Kỳ vẫn nghiêm khắc quy định, chỉ
cần vẫn chưa kết hôn, cô ấy nhất định vẫn phải ngoan ngoãn ở nhà ngủ.
Buổi sáng và buổi tối mỗi ngày, ba mẹ Tề Kỳ sẽ gọi điện thoại về nhà,
nếu không có ai nghe máy, Tề Kỳ nhất định sẽ bị xử lí.
Tề Kỳ cũng thông suốt. Cố gắng nhẫn nhịn một đoạn thời
gian vì tương lai hạnh phúc mĩ mãn. Cho nên để hôn sự này không gặp
điều gì ngoài ý muốn, hoặc khiến cho ba mẹ mình tức giận, mỗi tối cô đều ngoan ngoãn về nhà ngủ. Mà Lâm Hiểu lại tình nguyện ở đây bồi cô, cô
càng giơ hai tay lên đồng ý.
Ước chừng ba bốn ngày sau, Lâm ba ba cùng Lâm mẹ cuối cùng cũng gọi điện thoại báo với Lâm HIểu hai người sắp trở về.
Tuy ở cùng Tề Kỳ rất tốt nhưng dù thế nào thì ở nơi xa lạ cũng không tránh khỏi ngượng ngùng. Lâm Hiểu vui sướng, nhớ đến chuyện
Bác Thần nói với cô nếu ba mẹ trở về nhất định phải báo với hắn. Cô vội
vàng lấy điện thoại, gọi cho hắn.
“Lúc ấy vừa vặn thời gian chúng ta tan tầm, em có thể xin sếp cho mình tan tầm trước được không?” Bác Thần nghe xong liền hỏi.
“Không thành vấn đề.” Cô chỉ còn một lát là hoàn thành xong mọi việc.
“Vậy được rồi, chờ anh một lát, chúng ta cùng đi đón ba mẹ em.” Bác Thần nói.
Lâm Hiểu đáp một tiếng, hai người nhanh chóng hẹn thời gian gặp.
Từ khi có Bác Thần ở bên cùng giải quyết mọi chuyện, Lâm
Hiểu cảm thấy thoải mái hơn. Quan trọng hơn, Bác Thần cũng chưa bao giờ
không nói mà làm. Hắn nhất định sẽ đem suy nghĩ của mình ra cùng bàn bạc với Lâm Hiểu. Tuy Lâm Hiểu nghe xong cũng chỉ có một phản ứng là gật
đầu nhưng cô càng thích nghe hắn đúng lí hợp tình phân tích tình huống.
Lâm Hiểu cảm thấy đầu óc mình sắp bị thoái hóa rồi. Ban
đầu cô còn thật sự nghe sau đó còn có thể ngẫm lại nhưng đến sau này,
trên cơ bản cô không tự hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn nghe theo ý hắn.
Lâm Hiểu còn nhớ rõ ngày đó hắn gõ nhẹ lên trán cô rồi
nói: “Còn chuyện nữa, tại sao em chỉ ở bên cạnh ngoan ngoãn nhìn để một
mình anh biểu hiện như thế?”
Mặc dù lúc đó cô cười đáp ứng với hắn sẽ không thế nữa
nhưng cũng không phải thật sự. Bởi hiện tại, cô chỉ thầm nghĩ gắt gao
nắm chặt lấy phần ỷ lại này, cứ như vậy qua cả đời.
Lâm Hiểu xin lãnh đạo bệnh viện tan tầm sớm. Bệnh viện đối
với ngành quản lí của cô không tính là nghiêm khắc cho nên nhanh chóng
được thông qua.
Ngồi lên xe Bác Thần, Lâm Hiểu vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Anh có tính toán gì không?”
Bác Thần đánh tay lái, nói: “Đón ba mẹ em về, sau tìm cơ hội
nói chuyện. Nếu có thể, anh muốn mời hai người đến nhà anh nói chuyện rõ ràng. Đương nhiên, anh sẽ bảo mẹ anh nói lời xin lỗi trước.”
Lâm Hiểu lập tức nhíu mày nói: “Nói rõ ràng ư, quên đi. Thái
độ của dì Lan đâu cần phải bàn nữa, bằng không sao mẹ em lại vừa áy náy
vừa thương tâm đến thế.”
“Mẹ em vẫn không biết thái độ của mẹ anh ư?” Bác Thần kinh ngạc nói.
“Em đoán là mẹ em vẫn chưa biết. Ngay sau khi xảy ra chuyện,
ba mẹ em lại lấp tức hòa hảo. Một hai ngày sau, hai người đều dành cả
ngày dính vào một chỗ cùng nhau đi dạo khắp nơi. Em nhớ có một lần mẹ
em tình cờ gặp dì Lan, lúc ấy dì còn an ủi mẹ vài câu. Cho nên mẹ em vẫn nói với em…” Lý gia đều là những người lương thiện.
Nhớ tới đây, Lâm Hiểu cảm thấy có chút mỏi mệt. Có đôi khi mẹ cô thật sự quá vô tâm. Chỉ vì nghe được vài câu an ủi ngoài miệng, bà
còn có thể tin tưởng đến như vậy.
“Tóm lại, mẹ em vẫn không biết thái độ của nhà anh.” Lâm Hiểu lười nhiều lời.
Bác Thần nói: “Việc này thật sự phải do ba mẹ em kể lại tình
huống thật sự cho mẹ anh biết. Bằng không, mặc kệ là anh hay em nói,
cũng không có hiệu quả.”
Lâm Hiểu không đáp. Trên thực tế, cô không hề tình nguyện để
ba mẹ mình chạy tới Lý gia rồi phải “long trọng” báo cho bên đó biết
chân tướng sự tình, chỉ bởi vì muốn cô có thể gả vào Lý gia. Nếu vậy đứa con gái như cô thật không ra gì, chỉ vì chuyện của mình mà khiến ba mẹ
phải cúi người.
Có đôi khi, có một số việc, nhiều thêm một chút nguyên tắc,
kèm theo một số phương thức xử sự, những điểm mâu thuẫn xuất hiện là
không thể tránh khỏi.
Bác Thần quay đầu nhìn sang Lâm Hiểu. Thần sắc cứng ngắc của
cô thể hiện rõ một điều – cô không muốn. Bác Thần cũng biết làm như vậy
sẽ xuất hiện vấn đề, băn khuăn của Lâm Hiểu, hắn biết. Nhất thời Bác
Thần cũng không biết nên nói sao, ánh mắt chuyển đến ven đường, đột
nhiên dẫm phan