
ắc dĩ hỏi: “Em đang giận anh?”
Lâm Hiểu cảm thấy hơi thở mình như ngừng lại, cô cố đè nén
cảm xúc, dùng thanh âm không lớn không nhỏ trả lời: “Việc này với anh
một chút quan hệ cũng không có, em làm sao phải tức giận? Chỉ là anh
nghe ở đâu những lời đồn nhảm nhí này?”
“Em đây là muốn nói lảng sang chuyện khác?” Bác Thần ngừng
một chút, tiếp tục nói, “Lâm Hiểu, không phải lúc trước em từng hứa với
anh, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không được giấu trong lòng, phải nói
ra để hai bên cũng nghĩ cách sao? Lời hứa này, em nói giỡn sao?”
Lời này gợi cho Lâm Hiểu nhớ lại. Rõ ràng chỉ cách hiện tại
không lâu, nhiều nhất mới qua hai tuần lễ nhưng cô cảm thấy dường như đã trải qua một đoạn thời gian rất dài. Khi đó Ngô Tuấn Hạo kể cho cô về
chuyện của Bác Thần, cô quá lo lắng, sống chết buộc hắn đáp ứng lời hứa
này, lúc ấy chỉ sợ hắn nghĩ đến chuyện quá khứ sẽ buồn phiền, thật vất
vả mới khiến hắn đáp ứng, không nghĩ đến hiện tại lại thành hắn dùng lời hứa này bức mình.
Trước đây mấy ngày rõ ràng bọn họ còn rất tốt, thậm chí sau
khi hắn rời đi, Lâm Hiểu còn bắt đầu tự hỏi đến khi hắn trở về cô nên
sắp xếp cái gì, có nên đến địa điểm ăn ngon nào không, hay tìm một nơi
nào yên lặng, sao đó hai người thân thiết một chút? (=.=!) Trong laptop
của cô thậm chí còn lưu trữ một đống địa chỉ, cô dùng đủ thứ lí do quái
dị lại không biết xấu hổ chọn lựa rồi chọn lựa, do dự rồi do dự.
Lâm Hiểu lúc ấy còn có ý định “tiểu biệt thắng tân hôn”. Bác
Thần sau khi trở về hẳn sẽ rất muốn cô, nói không chừng còn có thể cơ
khát một phen? Nghĩ đến bộ dáng vui vẻ của hắn sau khi trở về nhìn thấy cô mà ban ngày ban mặt Lâm Hiểu vô duyên vô vớ cười đến ngọt ngào.
Và hiện tại hắn cuối cùng cũng trở lại nhưng không còn kịp
rồi. Giống như công chúa bị người xấu cường X, nàng đã bị xé hết quần áo trên người, đến lúc này, kỵ sỹ nàng mong chờ mới chậm rãi khoan thai
cưỡi ngựa đi ới.
Hoa cúc đồ ăn đều lạnh rồi…
Lâm Hiểu cũng không biết cô trầm mặc đã bao lâu mới đáp: “Em không có giỡn…”
“Một khi đã vậy, vì sao chuyện nghiêm trọng như vậy em không
lập tức nói cho anh biết?” Bác Thần cau mày, khuôn mặt hiện lên nét bi
thương, “Là vì anh không đáng tin cậy? Nếu đúng vậy thì anh đây thân là
một tên đàn ông cũng cảm thấy thật uất ức.”
Lâm Hiểu đề cao âm điệu, ánh mắt cô toát ra ý tức giận, tựa
như lên án, hỏi ngược lại: “Vậy anh muốn em như thế nào dựa vào? Anh có
thể lập tức quay lại giúp em sao? Nếu em – Lâm Hiểu thật sự chỉ có thể
gọi điện thoại cho anh khóc lóc than vãn mình gặp chuyện sau đó ngu
ngốc chờ anh trở về giải quyết, nhà của em đã sớm rách mướp từ lâu rồi!”
Lâm Hiểu nói xong, thở hổn hển một hơi, cố gắng áp chế cảm
xúc. Môi cô giật giật, sau chậm rãi quay đầu không để ý đến Bác Thần,
tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh nói: “Sau đó, em đã tự mình giải quyết
hết mọi việc nhưng thái độ của dì Lan… Em làm sao có thể đi tìm anh
đây?”
Đột nhiên lúc này, ngoài lối vào vang lên tiếng giày cao gót
của phụ nữ, tiếng “cộc cộc” vang lên khắp bãi đỗ xe. Mà bên trong xe,
không khí lại im lặng đến lạ thường.
Chờ đến khi người phụ nữ xa lạ kia lái xe ra khỏi bãi đỗ xe,
trong đầu Lâm Hiểu vẫn trống rỗng, nhìn chiếc xe nhỏ nhắn chạy ra ngoài, hai mắt không có tiêu cự.
“Anh thật vui sướng, người con gái của anh… có thể trong lúc anh không ở bên tự mình giải quyết mọi khó khăn.”
Lời này làm cho Lâm Hiểu hơi hoàn hồn, cô nghiêng đầu nhìn
hắn sau đó lại yên lặng chuyển hướng nhìn ra ngoài bãi đỗ xe. Nhìn thì
như cô không hề có phản ứng, cả biểu tình cũng không thay đổi nhưng nắm
tay cô lại vô ý thức siết chặt thêm vài phần.
“Nhưng anh vẫn hy vọng, cho dù bên người cô ấy phát sinh sự
việc gì, cho dù tốt hay xấu, cô ấy đều có thể nói với anh. Lâm Hiểu, em
không cần lấy cớ vì mẹ anh. Chuyện tình cảm của chúng ta, cho dù là mẹ
anh, cũng vẫn chỉ là người ngoài. Em không biết suy nghĩ của anh thế
nào, tại sao lại có thể thông qua hành vi cử chỉ của mẹ anh mà phán
đoán về anh? Em là không tin tưởng anh hay em đối với chính em cũng
không tin tưởng? Chỉ vì anh không có ở bên cạnh em, mẹ anh lại đối như
thế với nhà em cho nên em đang cố ý trừng phạt anh phải không?” Bác Thần nói xong, lắc đầu cười khổ, “Nếu thật sự là như thế, trừng phạt này
cũng đủ nặng…”
Lời nói của Bác Thần đâm thẳng vào ngực người ngồi cạnh, Lâm
Hiểu cũng không biết mình nghĩ cái gì, vì sao cô lại muốn giận hắn, vì
sao lại không nói cho hắn biết chuyện xảy ra với mình nhưng hắn so với
cô còn biết rõ lí do hơn.
Lâm Hiểu cuối cùng cũng hiểu được. Cảm xúc này của cô, chẳng
khác gì lời hắn nói. Cô chẳng qua chỉ muốn để hắn lo lắng cho mình, để
hắn sau khi biết mọi chuyện từ mẹ mình, sẽ càng thêm áy náy càng thêm
đau lòng vì cô, cho nên cô mới theo bản năng không nói cho hắn.
Kỳ thật nói cô vì muốn trừng phạt Bác Thần nhưng trên thực
tế, hắn có cái gì đáng để trừng phạt. Hắn đâu có thể khống chế hành vi
của dì Lan, trong khi đó hắn thật sự có việc nên không thể ở bên cạnh
cô. Xảy ra chuyện như vậy, nếu thật sự muốn trừng phạt hắn, vậy không