
thấy đã tiều tụy đến mức
này, lúc trước cậu còn đang cảnh xuân đầy mặt cơ mà.” Tề Kỳ vừa nói
xong, đặt một đĩa đồ ăn lên bàn trà. Không có hai vị đại nhân ở nhà, các cô sẽ thoải mải, muốn làm gì thì làm.
Lâm Hiểu xê dịch mông, rời sô pha ngồi xuống thảm bên dưới,
cầm lấy bát bắt đầu ăn, nói: “Gần đây trong nhà xảy ra chuyện, phiền
phức vô cùng.”
“Chuyện gì? Tên đàn ông nhà cậu đâu?”
“Đi rồi.” Lâm Hiểu không hề biết Bác Thần đã trở về.
Lâm Hiểu thật sự muốn kể hết mọi chuyện với Tề Kỳ. Khi ở nhà
nhìn vẻ áy náy của mẹ mình, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng trong
lòng cô sớm mỏi mệt không chịu nổi. Đi đến chỗ Tề Kỳ, cô lập tức lộ
nguyên hình, chỉ còn kém mức dựng lên một phông nền màu xám.
Quan hệ của Lâm Hiểu và Tề Kỳ tốt lắm, Lâm Hiểu cũng không sợ mà nói toàn bộ với cô ấy. Thật sự thì cô nghẹn quá lâu đến mệt nhoài
rồi! Lâm Hiểu liền đem chuyện của mẹ mình, còn có chuyện của dì Lan nói
hết.
Tề Kỳ thổn thức nói: “Đều nói lời đồn khác xa sự thật, bên đó nhất định là không sáng suôt nhìn đúng mọi việc. Mình nói điều này, nếu mẹ cậu thật sự muốn ngoại tình, vậy bà ấy còn có thể chờ tới bây giờ
sao? Mình hiểu mẹ cậu. Nếu mình quá mức cô đơn như vậy, có người mời đi, mình cũng sẽ đí. Mặc kệ hắn là người nào, càng đừng nói là người quen.
Còn nữa, người ngày bé quen biết cũng dễ làm cho người ta có cảm giác an toàn,có thân cận hơn một chút cũng là chuyện thường.”
Lâm Hiểu thở dài nói: “Dù sao bây giờ cũng đâu thể giải quyết được.”
Tề Kỳ vỗ lưng Lâm Hiểu, thẳng thắn nói: “Tuy chuyện của mẹ
cậu có thể thông cảm nhưng cậu mới chính là người vô tội phải chịu khổ.”
Mi mắt Lâm Hiểu cụp xuống: “Đều là người một nhà, có câu có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, sao có thể nói mình vô tội được.”
Tề Kỳ vuốt lên mái đầu đang cúi xuống của Lâm Hiểu, giống như người chị an ủi: “Cậu đã làm tốt lắm rồi nhưng lời của mình nói tuyệt
đối không quá đâu. Hiếu thuận như thế nào, rốt cuộc vẫn là vấn đề cá
nhân của mỗi người nhưng đề cập đến tương lai của bản thân, chuyện hôn
nhân của bản thân, tóm lại nhất định là có oán. Cho nên a, cậu đừng quá
ép buộc chính mình… Cậu ở trước mặt mẹ mình không thể hiện một chút oán
hận nào đã không dễ dàng gì, ở nơi này của mình cũng không cần cố gắng
chịu đựng như vậy.”
Lời này giống như chạm đúng vào dây thần kinh yếu ớt nhất của Lâm Hiểu, cô không thể áp chế được cảm xúc, lấy tay che miệng, nước mắt liền chảy ra, cuối cùng cũng cảm thấy ủy khuất trong lòng tan đi một
ít. Nước mắt rõ ràng vẫn còn rơi nhưng lại nở nụ cười, biến thành một
loại biểu tình kỳ quái: “Tóm lại, chính là tệ hết biết rồi.”
Tề Kỳ thở dài: “Cuộc sống a cuộc sống, sao có thể mãi thoải
mái tự tại đây, nhưng thời gian trôi đi, nhất định mọi thứ sẽ tốt lên.”
Lâm Hiểu cũng không đau buồn lâu, cô nhìn Tề Kỳ thu dọn bát đũa cũng lười hỗ trợ mà ngồi trên sô pha xem ti vi.
Dọn xong vài cái bát, Tề Kỳ rất nhanh đã xong việc, ngồi bên cạnh Lâm Hiểu, lấy từ dưới bàn trà một hộp bánh quy.
Lâm Hiểu theo bản năng tiếp nhận, vừa cầm trong tay mới phản ứng lại nói: “Chúng ta vừa mới ăn no mà?”
Tề Kỳ không tiếp lời của cô, bản thân cũng không có hình
tượng ngồi thoải mái trên sô pha, cố ý dùng ngón tay ngả ngớn nâng lên
cằm Lâm Hiểu: “Em gái nhỏ, đêm nay có muốn ngủ lại với chị đây không?”
Lâm Hiểu nổi da gà nhưng vẫn ra vẻ suy tư chần chờ hỏi: “Vậy em có thế tiến vào ngực chị ngủ được không?”
Tề Kỳ cứng đờ người, phát hiện cô vậy mà bị Lâm Hiểu phản lại một đòn. Đôi mắt cô híp lại, vừa cù Lâm Hiểu phát ngứa vừa nói: “Nha
đầu chết tiệt, có muốn mình xoa xoa cho cậu không, cam đoan xoa vài lần
cậu cũng có thể đạt tới kích cỡ của mình!”
Lâm Hiểu bị chọc ngứa, cười không ngừng: “Mới không cần! Cậu ấy, không biết từ khi nào thì biến thành người ghê tởm!”
“Còn không phải bởi vì gần mực thì đen sao!”
Tối hôm đó, Lâm Hiểu gọi một cuộc điện thoại cho Lâm ba ba và Lâm mẹ vừa rời nhà sáng nay. Lần này, Lâm ba ba lại tiếp tục có một
chuyến công tác, tuy rằng không lâu nhưng giờ phút này ông nào có thể bỏ lại Lâm mẹ. Vì vậy, tận dụng quan hệ, làm cho Lâm mẹ trở thành nhân
viên nấu cơm được đi theo đoàn công tác, thuận tiện còn có thể nói
chuyện giúp bà giải sầu.
Trò chuyện mười phút sau mới phát hiện điện thoại cô hết pin. Lâm Hiểu lại không mang nạp điện thoại, cô quyết định ngày mai đến bệnh viện rồi mới nạp.
Mà Lý Bác Thần ở nhà, cả buổi tối đều đứng ngồi không yên.
Thật vất vả tìm được thời điểm mẹ mình không giám sát vụng trộm gọi điện thoại cho Lâm Hiểu lại phát hiện đối phương tắt máy.
Chờ lại chờ, cho đến khi 12 giờ, Lâm gia vẫn không có ai trở về.
Rạng sáng đã tới, hắn vẫn phiền chán nhìn ra ngoài cửa sổ,
không suy nghĩ được gì, chỉ mong có thể đột nhiên nhìn thấy người hắn
đang muốn gặp nhất.
Trong lòng tồn tại một loại ngứa ngáy, giống như cào xé tâm can.
Lâm Hiểu đi vào văn phòng trong bệnh viện, vừa nạp điện thoại vừa khởi động máy, màn hình liền hiện lên bốn năm cuộc gọi nhỡ. Lâm
Hiểu sợ run một hồi, sau khi do dự, cô vẫn ngồi vào bàn làm việc, hoàn
thành công việc.
Đại khái tối