
ện nay. Đúng vậy, cô nổi lên ý niệm chuyển nhà
trong đầu. Tuy nói đi ngay như vậy có chút dọa người nhưng nếu cứ ở
tiếp, lời đồn vẫn không tiêu tan, ba mẹ ở lại cũng không vui, vậy thì
còn cố ở lại làm gì?
Lâm Hiểu biết giá nhà bây giờ rất cao nhưng thành phố A
cũng không phải một nơi phát triển, hẳn giá nhà ở đây cũng không cao
quá, không nghĩ tới sau khi nghe ngóng vẫn khiến cho người ta phải chùn
bước.
Tâm tình Lâm Hiểu rất kém, vốn định về nhà nhưng cuối
cùng lại lấy điện thoại ra, nhìn từ đầu đến cuối danh sách quyết định
gọi cho Tề Kỳ.
“A~Đại tiểu thư cuối cùng cũng gọi điện cho mình?”
“Tối nay có rảnh không? Nói chuyện với mình.”
Đại khái ngữ khí Lâm Hiểu thật sự rất kém, Tề Kỳ hỏi vài
câu, thấy cô vẫn không nói liền bảo cô đến nhà mình. Ba mẹ Tề Kỳ đều đi
vắng, trong nhà chỉ có mình cô.
Nhà Tề Kỳ ngụ tại một tiểu khu sa hoa, Lâm Hiểu đã từng đến vài lần. Một lát sau, cô đã ngồi trên xe bus đi tới đó.
___^^___^^___
Bên kia, giữa trưa Bác Thần đã trở lại thành phố A, ăn
xong cơm trưa mẹ hắn chuẩn bị. Bởi vì Lâm Hiểu đi làm nên không tiện tìm cô, hắn định sang bên Lâm gia hỏi thăm. Chính là không nghĩ tới người
mẹ bình thường hay giật giây hắn sang đó, lúc này đây lại ngăn cản không cho hắn đi.
Bác Thần hơi hoảng hốt, trực giác cho hắn biết thực sự đã xảy ra chuyện: “Vì sao không thể đi? Lâm Hiểu đã xảy ra chuyện?!”
Dì Lan nhìn phản ứng của con thì lo lắng. Bộ dáng này,
chẳng lẽ đã thật sự động tâm? Không phải bình thường lúc nào nó cũng ra
vẻ không sao cả sao?
“Hiểu nha đầu không xảy ra việc gì, là mẹ con bé, một
đống tuổi rồi mà còn…” Dì Lan không thể nói nữa, khuôn mặt nghiêm lại,
điều chỉnh ngữ khí, tiếp tục nói, “Tóm lại, thanh danh nhà bọn họ bây
giờ đã thối ngất trời, đầu đường cuối phố tất cả đều biết hết.”
Nhìn con trai mình bị tin tức này làm cho đông cứng, dì
Lan cũng đau lòng, kéo tay con trai nhẹ giọng an ủi: “Tiểu Thần, đừng
nghĩ nhà chúng ta không phúc hậu, nhà con bé như thế, chúng ta có thể
trách liền tránh, bằng không thanh danh cũng bị liên lụy.”
“Sao, làm sao có thể, dì Cầm…” Bác Thần líu lưỡi nói, còn chưa nói xong, lại nghĩ tới Lâm Hiểu, hắn vội vàng nắm lấy cánh tay mẹ
mình hỏi, “Vậy Lâm Hiểu đâu? Cô ấy sao rồi?”
Dì Lan liếc mắt nhìn Bác Thần, thần sắc của bà tựa như
đang oán giận hắn không có chí khí: “Còn có thể như thế nào, vẫn vậy
thôi, không thiếu miếng thịt nào.”
Bác Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại vẫn cảm thấy lo
lắng nói: “Con đến bệnh viện tìm cô ấy, từ khi trở về con vẫn chưa gọi
điện được cho Lâm Hiểu.”
Dì Lan nhướng mày, kéo Bác Thần ngồi lên sô pha, dùng nữ
khí khuyên nhủ nói: “Tiểu Thần, chuyện Lâm Hiểu có thể tiếp tục làm dâu
nhà ta hay không, con cần phải suy nghĩ rõ ràng.”
“Cái gì?” Phản ứng của Bác Thần không ngoài dự đoán của mẹ hắn.
Dì Lan thấm thía nói: “Tuy nói việc kết hôn của hai đứa
là do mẹ khởi xướng nhưng nhà con bé xảy ra chuyện như vậy làm sao có
thể trách chúng ta? Mẹ dạy con gái, con gái dễ học theo mẹ nhất…Tiểu
Thần, nếu con không cùng Lâm Hiểu bàn chuyện cưới gả, mẹ nhất định sẽ đi giúp A Cầm, chẳng sợ cô ấy thật sự sai. Nhiều năm sống một mình như vậy mẹ cũng có thể lượng giải, cùng là phụ nữ, mẹ cũng không phải không
phân rõ phải trái, vứt bỏ thể diện nói giúp A Cầm vài câu.”
Nói xong, dì Lan dừng lại một lát rồi ai oán: “Nhưng mà
Tiểu Thần, hiện tại con muốn cùng con gái bà ấy làm đối tượng, mẹ thật
sự không dám nghĩ đến. Có thể bây giờ các con rất tốt nhưng tương lai
thì sao? Mẹ chỉ có con là con trai, mẹ chỉ muốn sau này con vui vẻ, hạnh phúc nhưng nếu sau này con cũng lâm vào cảnh ngộ như ba Lâm Hiểu, vậy
con muốn mẹ con ở dưới cửu tuyền chết cũng không nhắm mắt hay sao?”
Lời nói này, quả thực đâm mạnh vào lòng Bác Thần một nhát.
Dì Lan thực sự đã nhắm ngay vào điểm yếu của một người đàn
ông. Nếu người vợ tương lai có khả năng ngoại tình rất lớn, vậy thì bất
cứ người đàn ông nào cũng sẽ không dám lấy người con gái mà tùy thời đều phải chuẩn bị tâm lý người ấy có thể sẽ ngoại tình. Nhưng nếu chỉ vì
một chuyện chưa chắc sẽ xảy ra mà tuyệt tình rời bỏ người yêu, vậy thì
tên đàn ông đó được xem là cái gì?
Nhưng Bác Thần đã quá hiểu mẹ hắn. Bà ra quyết định như vậy chỉ vì quá mức coi trọng hắn.
Bác Thần cố gắng dùng ngữ khí thoải mái nói chuyện với mẹ
mình: “Mẹ, chuyện này mẹ nghe ai nói? Mẹ đã từng sang Lâm gia làm rõ
chuyện này chưa? Chỉ vì đầu đường cuối phố đều đồn đại, mẹ hành động như vậy có phải rất cả tin không?Nếu đây thực sự chỉ là hiểu lầm, nhà chúng ta lại làm ra hành động tráo trở như thế, vậy tương lai thanh danh bị
thối không phải biến thành nhà chúng ta hay sao?”
Dì Lan lập tức tiếp lời nói: “Nếu không bằng không chứng thì mẹ dám nói sao? A Cầm thân với mẹ nhất, cô ấy có hành động kỳ quái gì
đều không qua khỏi mắt mẹ. Có một lần mẹ gặp cô ấy đang đi về, trang
điểm ăn mặc vô cùng xinh đẹp, còn nói với mẹ là đi gặp bạn. A Cầm có bạn bè ở đâu mẹ không biết, hiện tại nghĩ lại, nhất định là đi gặp đàn
ông!”
Dì Lan nói xong, đại khái cũng hiểu được mình không