XtGem Forum catalog
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 7.00/10/500 lượt.

cũ, hai cha con ai cũng chưa uống một ngụm. Lúc này đều tỏa ra mùi hương thơm ngát ôn nhuận.

Mười phút sau, Lâm ba ba cùng Lâm Hiểu đã đứng trước cửa nhà . Nghe thấy tiếng đập cửa, Lâm mẹ vẫn đang ngồi khóc thất thần trên sô

pha vội kích động đứng lên, chạy nhanh ra mở cửa: “Hiểu___”

Mới mở cửa, vốn tưởng rằng sẽ gặp con gái, Lâm mẹ không ngờ

được người đứng ngoài lại chính là chồng mình. Lâm mẹ ngẩn ra, cố gắng

cử động đầu lưỡi: “Đống, Đống Dân…” Tên đầy đủ của Lâm ba ba, là Lâm

Đống Dân.

Lâm ba ba nhìn bộ dáng chật vật khuôn mặt tràn đầy nước mắt

của vợ mà lòng đau đớn nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là: “Như thế nào

lại là bộ dáng này? Cơm chiều đã làm chưa?”

Lâm mẹ ngẩn người, nghĩ rằng ông vẫn chưa biết chuyện, vội

vàng nhìn về phía Lâm Hiểu. Bàn tay Lâm Hiểu làm một động tác “ok”, cộng thêm một nụ cười rạng rỡ.

Lâm mẹ lại ngẩn ngơ, vội vàng quay đầu nhìn chồng mình đang bỏ giầy đặt hành lý ở bên cạnh.

Lâm ba ba nhìn Lâm mẹ rồi nhăn mặt nói: “Nhanh đi rửa mặt đi, bộ dáng của bà trông chẳng ra sao cả! Cơm chiều rốt cuộc đã làm chưa?

Sắp muộn rồi, tôi cùng Hiểu nha đầu đều đói bụng lắm.”

Lâm mẹ phản ứng chậm chạp, một hồi lâu mới vừa bước vào phòng bếp vừa trả lời: “Còn chưa làm, bất quá chỉ cần hâm nóng đồ ăn, là tốt

rồi, là tốt rồi…”

Lâm Hiểu nhìn bộ dáng mẹ mình vội vàng lại vui vẻ đến không biết làm gì, nhịn không được cười to ra tiếng.

Bữa cơm chiều này, đồ ăn vốn định để tới ngày mai mới làm,

đều được Lâm mẹ chuẩn bị tốt bưng lên bàn, sau đó bà ngồi nhìn hai ba

con ăn. Lâm ba ba một mặt gắp đồ ăn vào bát bà, một mặt nhắc: “Làm nhiều như vậy làm cái gì? Lãng phí!”

Lâm Hiểu nhìn ba mẹ, cuối cùng cũng yên lòng. Đến khi rửa

xong bát cô chuyển bước qua phòng hai người, ngẫu nhiên đứng ở cửa nhìn

thấy mẹ mình đang tựa vào vai ba, khóc nức nỏ, bàn tay Lâm ba ba đặt

trên vai bà lúc có lúc không vỗ về.

Lâm Hiểu nhìn cảnh này mà cười rộ lên, mẹ cô phỏng chừng lần này thực sự đã rất sợ hãi…

Cô không muốn quấy nhiễu đôi lão phu lão thê này mà tự trở về phòng mình.

Ngồi trên giường nghỉ ngơi một lát, Lâm Hiểu cầm điện thoại

mở lên thì nhìn thấy một tin nhắn mới gủi đến, người gửi là Lý Bác Thần.

Lâm Hiểu sửng sốt, ấn nút mở.

[anh ở thành phố S gặp lại bạn, bị chậm trễ, mấy ngày sau sẽ trở về.'>

Lâm Hiểu nhìn một lần lại một lần, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng buông điện thoại xuống.

Cô có thể cứu vớt gia đình mình nhưng còn tình yêu của cô thì sao? Cô lấy gì cứu vớt nó đây?

nhưng mà Tiểu Thần, hiện tại con muốn cùng con gái A Cầm làm đối tượng, mẹ thật sự không dám nghĩ đến. Có thể bây giờ các con rất tốt nhưng tương lai thì sao? Mẹ chỉ có con là con trai, mẹ chỉ muốn sau này con vui vẻ, hạnh phúc nhưng nếu sau này con cũng

lâm vào cảnh ngộ như ba Lâm Hiểu, vậy con muốn mẹ con ở dưới cửu tuyền

chết cũng không nhắm mắt sao?”

Lâm ba ba hiểu cho Lâm mẹ, hơn nữa còn dùng thái độ bao

dung an ủi khiến bà vơi bớt nỗi xấu hổ. Nhưng xã hội này thì không có

tấm lòng bao dung như vậy. Trong tiểu khu, đủ loại tin đồn nhanh chóng

lan truyền khắp hàng xóm láng giềng. Bọn họ còn tưởng Lâm ba ba không

biết chuyện, nên thường xuyên dùng ánh mắt đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa nhìn ông mà đối với Lâm mẹ lại là hèn mọn cười nhạo. Đồng dạng, tình cảnh của Lâm Hiểu cũng không thể chịu nổi. Thanh danh đối

với Lâm gia mà nói đã không còn tồn tại nữa.

Lâm Hiểu an ủi Lâm mẹ đang áy náy nhưng lòng cô cũng mệt

mỏi không chịu nổi. Cái gì mà “thanh giả tự thanh”, “Cứ đi con đường của mình còn mặc người khác nói gì”, những lời này nói thì dễ nhưng để thật sự không để ý đến ánh mắt của người khác, đối với một người bình thường như cô thì thật khó.

Hôm nay về nhà, Lâm Hiểu gặp dì Lan đang chuẩn bị xuống lầu.

Lâm Hiểu có chút hoảng nhưng vẫn ra vẻ trấn định mỉm cười chào: “Dì Lan.”

Dì Lan cũng nở nụ cười với cô , chẳng qua nụ cười này, so với cô còn cứng ngắc hơn vài phần: “Tan tầm rồi à, dì còn phải đi mua

một ít đồ lặt vặt.”

Dì Lan nói xong liền quay người rời đi.

Bà đi rất nhanh, gợi lên một cơn gió nhẹ làm tóc mái Lâm Hiểu bay lên nhưng lòng Lâm Hiểu lại bị cơn gió này thổi đến phát lạnh.

Lâm Hiểu nghĩ, tình huống này phỏng chừng có chút nguy

rồi. Nhưng cô có thể làm gì đây, đi đến Lý gia nói hết mọi chuyện, khổ

sở kể hết nỗi khó khăn của mẹ mình? Việc này mẹ mình không có sai? Lấy

thân phận bây giờ của cô, cô có thể nói ra những lời này sao?

Lâm Hiểu ngồi trên giường, lẳng lặng phát ngốc, điện thoại lại đột nhiên vang lên, cô cầm lên, là Bác Thần.

Lâm Hiểu chấn động nhìn di động vài giây lại chậm chạp

không muốn nghe. Rõ ràng việc này cùng hắn một chút quan hệ đều không

có, rõ ràng hắn bởi vì chuyện của bạn mà rời đi cũng không hề cố ý, Lâm

Hiểu cũng biết Bác Thần giờ phút này không thể ở bên cô cũng không thể

trách hắn. Dù lí trí rất rõ ràng nhưng tình cảm thì không ngăn được. Lâm Hiểu oán hận, khổ sở, cảm thấy

hắn làm sao có thể để một mình cô phải đối mặt với tình cảnh như vậy.

Hắn có biết cô ở nơi này có bao nhiêu không tốt, mẹ hắn đối với cô không còn thân thiế