
bái, chính là một ngày sau khi Lâm gia cùng Lý gia hòa
hợp.
Hai ngày nghỉ cuối tuần, Lâm Hiểu ở nhà rảnh rỗi không có
chuyện gì liền chạy đì tìm Bác Thần nói chuyện phiếm. Dì Lan lấy lí do
con gái thì hiểu việc nhà hơn làm cớ để cô thay thế Bác Thần rồi dẫn
theo cô đi chợ.
Khu chợ này cách tiểu khu họ ở rất gần, mà bình thường mọi
người trong tiểu khu vẫn hay đến đây để mua thức ăn, cho nên cùng mẹ
chồng tương lai dạo chợ gặp người quen là việc vô cùng bình thường.
Người quen này có quan hệ rất tốt với dì Thẩm lầu dưới – dì
Khổng. Lúc ấy, dì Khổng nhìn thấy dì Lan đi cùng Lâm Hiểu liền lắp bắp
kinh hãi, sau đó âm dương quái khí chào trước (Âm dương quái khí [阴阳怪气'> : Chỉ lời lẽ, cử chỉ …vân vân …quái đản, kỳ lạ, hoặc lời nói, thái độ
không chân thành, khiến người ta đoán không ra.). Lời nói đại khái ý chỉ nhắc dì Lan nhớ đi cẩn thận, cẩn thận kẻo bùn bắn lên người.
Sắc mặt Lâm Hiểu biến đổi nhưng cô còn chưa đánh trả, dì Lan đã mở miệng trước.
Tuy Lâm mẹ cũng được coi là một người giỏi đối đáp nhưng bản
sự của Lâm mẹ, thực ra hơn phân nửa đều do dì Lan dạy nên. Đại khái thì
khả năng đối đáp của Lâm mẹ không phải là sẵn có, thời điểm mấu chốt có
thể sẽ không phát huy nhưng sư phụ A Lan của Lâm mẹ thì khác.
Chỉ thấy trên mặt bà hiện lên vẻ “Chị cũng quá lạc hậu rồi”
nói: “Ôi, em nói này chị Khổng, không phải hiện tại chị vẫn còn tin vào
lời đồn kia đi? A Cầm cùng chồng cô ấy cả ngày dính bên nhau, sắp tới
còn chuẩn bị đi du lịch mấy nơi. Nếu lời đồn kia là thật, vậy thì chồng A Cầm sao có thể khoan dung như vậy? A Cầm cũng nói với em rồi, người hay đến tìm cô ấy chính là bạn chơi từ thủa nhỏ, tuy không phải rất thân
nhưng cảm tình cũng không khác gì anh chị em ruột. Chắc chị còn không
biết, chồng A Cầm nghe thấy mấy lời đồn này, tức giận đến bốc khói, an
ủi mấy ngày mới dỗ cô ấy vui vẻ được. Chị Khổng, chị nói có phải mấy
người đó mắt mù hay không a? Lâm gia hiện giờ so với nhà họ còn hòa
thuận hơn nhiều. Bọn họ lại tụ thành một đám cả ngày bới chuyện ra chế
giễu, chờ người ta nháo ly hôn.”
Dì Lan nói xong liền nở nụ cười, dùng ngữ khí khinh bỉ nói,
“Bọn họ cũng đâu phải có lòng hảo tâm gì, chẳng qua chỉ là ghen tị với A Cầm tuổi cùng các cô ấy không sai biệt lắm nhưng bộ dạng lại trẻ hơn
nhiều, cả ngày không có việc tốt gì để làm, chồng mình sắp bị người phụ
nữ khác cướp mất mà vẫn còn đứng đấy chờ xem nhà khác náo loạn. Ai, cứ
chờ rồi chờ, cuối cùng chờ được nhà mình náo loạn, kia đúng thật là báo
ứng.”
Nói xong, bà cười tủm tỉm nhìn về phía dì Khổng nói: “Chị Khổng, chị nói có phải không?”
Cơ mặt dì Không co rút, lần đầu tiên trong đời bà ta nghe
xong mà khuôn mặt biên thành “□”, lượng tin tức quá lớn khiến bà ta
không kịp phản ứng nhưng đối mặt với tươi cười nham hiểm của dì Lan
cũng chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Sau đó quay đi bước thật nhanh, không
biết bởi vội vàng muốn trở về chứng thực hay tiếp tục đi tuyên truyền
tin tức vừa nghe được.
Vì thế, một đường dạo chợ về nhà, dì Lan dùng khuôn mặt tươi
cười biến những người đến chế giễu đả kích thành xấu hổ lúng túng bỏ đi. Lâm Hiểu đứng bên cạnh xem mà trong lòng thoải mái, cảm giác như chính
mình được xả giận.
Đến khi về tới nhà, dì Lan nói với Lâm Hiểu một hồi sâu sắc: “Con xem lần đi này với dì, không chỉ dạy con xem rau xanh nào không
được ăn, xem con cua nào mới có nhiều gạch. Xã hội này a, cái gì cũng
thiếu, duy chỉ có loại người chuyên buôn chuyện luyên thuyên là không
thiếu. Đối phó với những người như thế, con cũng không thể bị động như
mẹ con được. Lúc nên ra tay thì phải ra tay quyết đoán, mấy người đó căn bản chí dám bắt nạt kẻ yếu. Nhưng mà, chúng ta cũng không được quá cứng rắn, như vậy dễ bị phản lại mình, biến thành người đàn bà chanh chua
chuyên chửi đổng. Lúc ấy tốt nhất ta nên dựa trên lí lẽ, cố gắng đem
những lời đàm tiếu đó diệt sạch, tốt nhất là diệt cho mấy người đó không còn lời nào để nói. Biết không?”
Lâm Hiểu vội gật đầu, sùng bái nói: “Dì Lan, dì thật lợi hại.”
“Chút chuyện nhỏ thôi, đợi khi nào có cơ hội, dì sẽ truyền thụ cho con mấy chiêu.” Dì Lan đắc ý dào dạt nói.
“…” Hơi thở của Lâm Hiểu như ngừng lại, cô vội vàng nói: “Vậy thì quá tốt rồi.” Sau đó lại khen bà thêm vài câu, khiến dì Lan nghe mà trong lòng sung sướng.
Đại khái bởi vì có dì Lan trợ thủ mạnh mẽ. Những lời đồn đại
lấy tốc độ cực nhanh mà Lâm Hiểu không thể nào đoán được lặng yên lui
tán. Lâm gia cuối cùng cũng có được những ngày thanh tĩnh.
Sau khi Lâm mẹ về nhà, Lâm Hiểu liền hỏi mẹ mình vấn đề Bác
Thần nhắc tới trước đó: Dương Văn Tùng có đi tìm Lâm mẹ lần nào hay
không?
Không nghĩ tới vậy mà bọn họ lại đoán đúng. Trước khi lời đồn truyền ra hai ngày, Dương Văn Tùng từng đến dưới lầu tìm Lâm mẹ. Hai
người bất đồng ý kiến, vì vậy do dự một lát lại bị hàng xóm nhìn thấy,
cho nên mới tạo thành hậu quả sau này.
Lâm Hiểu cảm thấy Dương Văn Tùng chính là một quả bom hẹn giờ, cô lo lắng than vãn với Bác Thần.
Bác Thần lại thoải mái nói: “Nghe em nói là anh có thể đoán được tính tình của ông ta, người như