
thế thực ra rất dễ đối phó.”
Phương pháp giải quyết của Bác Thần cực kỳ đơn giản nhưng Lâm Hiểu lại không thể nào nghĩ ra được. Hay là nói Lâm Hiểu lúc nào cũng
đi theo sự sắp xếp sẵn của Bác Thần chứ cô vốn không phải người giỏi ứng biến.
Bác Thần đưa Lâm Hiểu trực tiếp đến trụ sở tạp chí Dương Văn
Tùng làm, sau đó đi thẳng vào vấn đề, cáo trạng ông ta ý đồ dụ dỗ phụ nữ đã có gia đình. Người đó không muốn, ông ta còn nhiều lần quấy rầy,
mang đến rất nhiều phiến toái cùng phức tạp đối với gia đình người đó.
Nếu ông ta còn dám đi tìm Lâm mẹ, bọn họ nhất định sẽ đến tìm đối thủ
cạnh tranh với tạp chí của ông ta, sau đó đăng bài vạch trần hành vi xấu xa này.
Đối với một phóng viên, đây tuyệt đối là uy hiếp chết người.
Khuôn mặt Dương Văn Tùng lúc đỏ lúc trắng, hứa về sau tuyệt đối sẽ không đi tìm Lâm mẹ.
Cả quá trình, Lâm Hiểu căn bản không hề mở miệng. Cô nhìn Bác vẻ mặt tươi cười lời nói lại đậm chất đe dọa. Dương Văn Tùng giận đến
mức không thở nổi, lại càng tôn lên sự “anh minh thần võ” của Bác Thần.
Lâm Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Bác Thần, cô
cảm thấy tâm tư thiếu nữ của mình càng ngày càng rung động, trái tim
“thình thịch” đập lên những nhịp hân hoan. Phải nói là, từ khi còn nhỏ,
cô đã thích loại “khí phách hừng hực” thuần đàn ông, không nghĩ tới lớn
lên cô lại tìm được rồi!
Cho đến khi hai người ngồi lên xe, Lâm Hiểu lấp tức khẩn cấp
ôm cổ Bác Thần dùng ngữ khí nũng nịu, hai mắt mở to tỏ vẻ ái mộ nói:
“Anh Bác Thần, anh thật giỏi ~!”
Bác Thần đắc ý dào dạt đáp: “Đương nhiên.”
Bộ dáng tự kỷ của hắn kỳ thật rất đáng ghét nhưng có câu
“tình nhân trong mắt là Tây Thi”, Lâm Hiểu không hề ngại ngùng tiến lên
hôn hắn một cái thật kêu.
Đến buổi tối, cảm xúc kích động cũng bình ổn lại nhưng khi
Lâm Hiểu nghĩ lại bộ dáng buổi chiều của hắn, tâm tư thiếu nữ càng như
được tưới mát mà nảy mầm, đồng thời còn có chút đắc ý ____ bởi đó là
người đàn ông của cô.
Nhưng đến khi Lâm Hiểu hưng phấn chạy tới phòng Bác Thần tìm
hắn, nhìn thấy hắn mặc quần đùi áo cộc tay, vừa xoa xoa chân răng vừa
kích động chăm chú xem trận bóng.
Lâm Hiểu trong nháy mắt hóa đá. Vẫn có câu phù dung sớm nở
tối tàn, muốn đi tìm sự thật thì phải dũng cảm đối mặt. Cô muốn bình ổn
lại tâm tư thiếu nữ đang xúc động muốn vỡ ra, nhưng cuối cùng nhoáng một cái, ngay cả xúc động ban đầu cũng tìm không ra.
Ngày tổ chức hôn lễ của Tề Kỳ và Quách Chính Khải đã được
định. Mấy hôm trước đó, Tề Kỳ kích động gọi điện thoại cho Lâm Hiểu nói muốn cô làm phù dâu cho cô ấy. Đợi đến khi Lâm Hiểu đồng ý, Tề Kỳ còn
muốn ngày mai cô cùng đi chọn áo cưới, thuận đường sẽ đi dạo mua vài
thứ khác.
Ngày kết hôn bận viện trong việc ngoài, mỗi lần muốn chọn cái gì, Quách Chính Khải đều nói không rảnh nên Tề Kỳ phải kéo Lâm Hiều đi
cùng. Tân phòng của hai người đã trang bị đầy đủ hết, Tề Kỳ lôi kéo Lâm
Hiểu nơi nơi dạo tìm những đồ vật nhỏ xinh, trang trí khéo lẽo mới lạ.
Cũng may Lâm Hiểu cũng thích loại đồ vật tinh xảo này, đồng dạng hứng
trí bừng bừng.
Tề Kỳ mua không ít đồ, toàn bộ đều là đồ đôi, cốc đánh răng, bàn chải đánh răng, dép lê… Chỉ cần là đồ vật hai người đều phải dùng, Tề Kỳ nhất định sẽ chọn đồ đôi. Một đường chọn chọn, Lâm Hiểu đều mặc
kệ Tề Kỳ dắt đi.
Thấy Tề Kỳ đi đến khu vực bán áo ngủ tình nhân, Lâm Hiểu nhớ
đến quần áo ở nhà của Bác Thần, vừa nghĩ lại đầu đã đầy vạch đen. Cô
quay lại nhìn Tề Kỳ, phát hiện cô nàng đang bận hỏi đông hỏi tây với
nhân viên bán hàng. Lâm Hiểu mím môi, tâm tình khẩn trương chuyển bước
đến quầy bày áo ngủ nam.
Mua áo ngủ cho người yêu, loại hành vi này cô mới lần đầu
tiên nếm thử. Lại nói tiếp, Lâm Hiểu đột nhiên nhớ ra cô chưa từng mua
đồ gì cho hắn, lần đầu tiên mua lại mua món đồ như vậy. Ách, quá tư mật! Phát triển thế này đúng là tràn ngập “tính”. Nhưng, mặc kệ như thế, Lâm Hiểu vẫn không ức chế được xúc động, mấy bộ quần áo hắn mặc bao năm
thật tình đều có thể ném đi hết rồi!
Lâm Hiểu có chút khẩn trương nhưng vẫn cố gắng làm bộ bình
tĩnh xem xét từng bộ từng bộ, lúc thì sờ sờ vải dệt, lúc lại nhìn xem
các kiểu dáng khác nhau.
Tề Kỳ bất chợt quay đầu lại thấy bộ dáng của Lâm Hiểu, bộ
dáng này như thế nào lại có phần cứng ngắc cộng thêm lén lút. Tề Kỳ bật
cười, chậm rãi đi đến gần thảnh thơi nói: “Ai, cuối cùng thì cô nương
nhà ta cũng đã thông suốt rồi.”
Động tác của Lâm Hiểu khựng lại, cô quay đầu cho Tề Kỳ một cái nhìn xem thường.
Tề Kỳ tuyệt không để ý, thậm chí cô còn mặc kệ Lâm Hiểu duy
trì hành vi này. Cô cũng không hỏi Lâm HIểu muốn mua gì, mà lại gần chọn cùng Lâm HIểu: “Hai cậu có muốn mua áo ngủ tình nhân không?”
Khóe miệng Lâm Hiểu khẽ nhếch. Bọn họ còn chưa kết hôn mà đã
mặc thành như vậy, đây tuyệt đối là chuyện khiến ba mẹ hai bên cười đến
rụng răng. Cô lập tức chém đinh chặt sắt nói: “Không cần!”
“Phải không….thực đáng tiếc nha.” Tề Kỳ nói xong, lại cầm lên một bộ đồ ngủ, “Cái này thế nào, sờ vào cũng rất được.”
Lâm Hiểu nhìn nhìn, do dự một chút lại cúi đầu tiếp tục chọn các bộ khác.
Dạo phố xong hai người lại như mọ