
g gọi Bác Thần
lại, quan sát thấy Lâm Hiểu không chú ý đến bên này mới nhỏ giọng nói:
“Con a, có phải định lát nữa dẫn con bé đi dạo quanh thôn phải không?”
“Đúng vậy.” Bác Thần kì lạ đáp.
“Khụ, mẹ bảo con, đợi lát nữa hai đứa đi đến thôn đông bên
kia, nhớ rõ phải chỉ cho Lâm Hiểu xem căn nhà ở đó của chúng ta, còn
nữa, mang Lâm Hiểu đến từ đường trong thôn mới được tu sửa của nhà chúng ta, nhớ rõ phải nói cho con bé chúng ta đã khuyên góp hai vạn vào đó.”
Trán Bác Thần hiện lên vài vạch đen, khóe miệng co rút nói: “Đã biết, mẹ.”
“Đúng rồi, đúng rồi, còn có mảnh đất bên thôn tây, chúng ta
còn chưa có bán đi, nhớ nói cho con bé đó là của nhà mình… Đúng rồi! Nhớ kỹ không cần nói quá rõ ràng, hàm súc đâu!”(còn chưa đủ rõ ràng sao dì
Lan???)
Bác Thần cảm thấy da trên khuôn mặt mình toàn bộ đều co rút
hết, liên tục đồng ý vài tiếng, sau đó một tay dắt xe đạp một tay kéo
Lâm Hiểu bước ra.
___^^___^^___
“Này, này không có vấn đề gì sao?! Cái xe này tuyệt đối sắp
rời ra thành từng mảnh rồi!” Lâm Hiểu cảm giác mông mình xóc nảy vô
cùng, không những thế chiếc xe này còn phát ra những tiếng động kì quái. Cô ôm thắt lưng Bác Thần, hai mắt mở to nhìn chằm chằm bánh xe phía
dưới, lo lắng đến lúc nó tan ra cô lập tức sẽ nhảy xuống.
“Không có vấn đề gì đâu, Đông thúc chưa bao giờ sửa không
được xe cả.” Lão bá ngoài tiệm sửa xe kia chính là Đông thúc, ép buộc
hơn nửa giờ, thu hơn năm mươi đồng, cuối cùng cũng đem chiếc xe sửa
xong.
Lâm Hiểu cũng rất muốn tin tưởng Bác Thần, tin tưởng lão bá
mắt mờ hơn sáu mươi tuổi Đông thúc, nhưng sự thật là rõ ràng bên dưới
chỉ là xi măng mà cô còn đau đến khổ sở, nhắc cho cô một điều cái xe này không thể tin tưởng.
“Em nhìn bên kia đi, đó là từ đường của Lí thị.” Bác Thần thả chậm tốc độ, nói với Lâm Hiểu.
“A?” Lực chú ý của Lâm Hiểu cuối cùng cũng rời khỏi bánh xe
đạp, nhìn về từ đường cách đó không xa. Thật sự cô không thể nhìn ra cái gì đặc biệt, cửa lớn khóa chặt, ngoại trừ chiếc biển viết “Từ đường
Lí thị”, cái gì cũng đều không có.
Lâm Hiểu “nga” một tiếng, không phát biểu ý kiến.
Bác Thần trầm mặc một lát, nhớ tới câu nói của mẹ mình “Chúng ta đã khuyên góp hai vạn vào đó”, hắn dùng sức mím chặt môi, đem nó
nuốt vào bụng.
Lâm Hiểu đột nhiên nhớ ra một chuyện, vỗ vỗ lưng hắn nói: “Dì Lan ở đây có thật nhiều bạn bè thân thích, không phải ngày bé anh cũng lớn lên ở đây sao? Sao em không thấy có người quen?”
Bác Thần đột nhiên phanh lại, trán Lâm Hiểu đụng mạnh vào sau lưng hắn, Lâm Hiểu còn chưa kịp mở miệng, vừa ngẩng đầu liền thấy Bác
Thần chỉ vào một khu nhà cũ…phía trước có một cô bé.
“Ngày hôm qua không nói với em, không phải chúng ta cũng đã gặp qua cô ấy sao?” Đáy mắt Bác Thần mang theo ý cười nói.
Lâm Hiểu ban đầu không thể nhớ ra, nhìn cô bé đứng bên cửa chơi đùa cũng có chút ấn tượng: “Ừ, như thế nào?”
Bác Thần thảnh thơi nói: “Ngày bé, anh từng cùng cô bé này…” Bác Thần ngừng một chút, thấy đôi mắt Lâm Hiểu trùng lớn mới tiếp tục
cười tủm tỉm nói, “…Mẹ cô bé này chơi đùa, nhưng nghe nói bây giờ cô ấy
đã chuyển đến thành phố G phát triển. Anh nhớ, lúc ấy bà nội anh còn
muốn anh theo chân gia đình bọn họ để thuận lợi định hôn sự từ bé.”
Lâm Hiểu biết hắn cố ý muốn chọc cô ghen, khóe miệng cô khẽ
nhếch lên một nụ cười: “Thật đáng tiếc, bằng không thì đây đã là con gái của anh rồi! Khó trách ngày hôm qua anh cùng con bé đùa nghịch lại vui
vẻ như vậy, thì ra là nhìn người này nhớ người xưa?!”
Lâm Hiểu cũng đâu muốn ăn giấm nhưng nhìn thấy bộ dáng nghẹn
cười của Bác Thần vẫn không thể chịu được, véo mạnh vào thắt lưng hắn.
Dọc đường đi hai người cãi nhau ầm ĩ, đến chân núi, Bác Thần dừng xe dưới tàng cây, rồi kéo tay Lâm Hiểu đi lên trên núi.
Lâm Hiểu một đường chạy nhảy, mái tóc bay bay vẽ lên một đường cong xinh đẹp, Bác Thần nhìn xem mà ngứa ngáy, chỉ muốn bắt lấy.
Đi tới bên một cây thạch lựu cao gầy khẳng khiu, Lâm Hiểu
nhìn quả thạch lựu vỏ hồng hồng mà nuốt nước miếng, hai mắt nhìn chằm
chằm, nắm lấy cánh tay Bác Thần: “Cái này có thể ăn không?”
“Có thể.” Bác Thần đáp, gạt Lâm Hiểu đứng một bên, bắt đầu
cúi đầu nhìn xung quanh góp nhặt một đống đá không lớn không nhỏ vào
dưới gốc cây.
Lâm Hiểu ban đầu xem còn chút thú vị, sau đó lại trực tiếp
ngồi dưới gốc cây ngáp. Nhưng thật kỳ lạ, trước kia Bác Thần trèo cây
trèo đến nghiện, trước kia cũng chưa bao giờ thất bại mà nay lại hoàn
toàn không thể thực hiện được.
Lâm Hiểu nhìn hắn qua qua lại lại, sau đó thật sự nhàm chán
không chịu nổi, buông tha thạch lựu chuẩn bị tha hắn đi, vừa vặn lay vào cánh tay hắn lại khiến hắn rung cành cây làm cho vài quả lựu rơi
xuống.
Hai người đều 囧, sau đó một người đắc ý dào dạt nở nụ cười, một người nhìn người kia với ánh mắt khinh bỉ.
Thực ra hai người cũng không làm chuyện lớn gì, thậm chỉ bọn
họ còn chưa đến mức nồng nhiệt nói chuyện phiếm nhưng cảm giác ở bên
nhau lại thật ấm áp thoải mái. Lâm Hiểu chăm chú ăn thạch lựu, vừa ăn
vừa không có hình tượng tìm một chỗ gốc cây phun hạt lựu ra.
Đi một đoạn đường thật dài, cuối