
a…a…thật chán
ghét!?
Xe đạp kêu vang loạn một đường, Lâm Hiểu tay ôm mỳ ăn liền
nhưng suy nghĩ lại lâm vào hỗn loạn, tự hỏi đêm nay phải xuống tay như
thế nào… Không đúng! Là tự hỏi làm thế nào để hắn chủ động xuống tay!
(Sắc nữ!!!!)
Khụ khụ, được rồi, theo một góc độ nào đó mà nói, hai cái này cũng không có gì khác nhau.
Lâm Hiểu nhớ tới tình cảnh khi cô cùng hắn ở chung, nói thật, càng ở chung, cô càng cảm thấy người đàn ông này rất kỳ quái. Chẳng hạn khi đàn ông đã xác định quan hệ, thậm chí còn chưa đến bước xác định
quan hệ mà chỉ ở mức trạng thái ái muội thôi, cố ý cũng tốt, vô tình
cũng được, tinh trùng lên não là loại chuyện không thể nào tránh. Nhưng
Lý Bác Thần cùng với nhũng người đàn ông khác hoàn toàn tương phản, càng ở chung hắn lại càng cẩn thận. Lâm Hiểu nghĩ không ra, thời gian bọn họ ở chung một chỗ cũng không tính là ngắn, động tác thân mật dẫn đến lau
súng cướp cò cũng không thiếu, nhưng như thế nào mà tên hỗn đản này vẫn
có thể chịu đựng. Một lần hai lần cô còn có thể cảm động rơi lệ, nhưng
đến lần sau, Lâm Hiểu không nhịn được kinh sợ hoài nghi___người này rốt
cuộc giới tính có vấn đề gì không a!
Lâm Hiểu nghĩ đến đây liền vội vàng dùng sức gõ đầu mình, vừa mới xuất hiện chuyện không thể giải thích liền hoài nghi giới tính
người đàn ông của mình cũng quá quá 囧.
Miên man suy nghĩ một hồi, bọn họ cũng đến cửa nhà. Bác Thần
dựng xe ở một bên, nhìn Lâm Hiểu vẫn còn đứng ngốc một chỗ, nhíu mày
nói: “Còn không mau đi tắm rửa, nếu không tắm nhanh sẽ bị cảm đấy.”
Lâm Hiểu lấy lại tinh thần, “nga” một tiếng, buông mỳ ăn liền ra lại cầm quần áo đi vào toilet.
Cả người lạnh lẽo mà được tắm rửa bằng dòng nước ấm áp thật
vô cùng siêu thoải mái nhưng Lâm Hiểu nghĩ đến Bác Thần trên người vẫn
là ẩm ướt nên không dám tắm lâu, nhanh chóng mặc áo ngủ chạy ra ngoài.
Lúc này Bác Thần đang ngồi trước bếp than, phỏng chừng đã
đun xong nước sôi. Lâm Hiểu lại gần nói: “Em xong rồi, anh cũng mau đi
đi.”
Bác Thần lên tiếng, đi vào phòng tắm. Không biết Lâm Hiểu có
nhìn lầm không, nhưng cô cảm thấy hắn đối xử với mình có phần lãnh đạm.
Lâm Hiểu đứng ngây người, nghe tiếng nước trong phòng tắm
chảy ào ào, môi gắt gao mím chặt. Không hề có chút cao hứng phấn chấn
nào, bộ dạng này của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Cô, một
người con gái hao tổn tâm tư nghĩ làm sao để cùng hắn hảo hảo trải qua
một đêm, nhưng phản ứng của hắn như thế này nghĩa là sao?
Lâm Hiểu cảm thấy khó thở, một bên cầm gói mỳ, một bên bóp vụn gói mỳ của hắn.
Bác Thần vốn không có thói quen tắm rửa quá lâu, nhưng khi đi ra đã thấy Lâm Hiểu úp xong hai bát mỳ. Bác Thần đi đến trước bàn, vốn
định chuẩn bị rót nước nóng vào lại phát hiện mỳ của hắn đã chín, nói
chính xác hơn thì đâu có đơn thuần là chín, mà đã chín đến mức thành bột rồi.
Bác Thần nhíu mày, nhìn về phía Lâm Hiểu, người bị nhìn chột dạ lảng tránh ánh mắt.
Được rồi, cô chính là cố ý làm như thế đó. Người này tắm cũng quá nhanh, bát mỳ của hắn cơ bản vẫn chưa biến thành bột hoàn toàn đâu.
Tâm tư Lâm Hiểu Bác Thần vừa nghĩ liền ra ngay, biết rõ
nguyên nhân tại sao cô làm như vậy, hắn cũng không biết nói gì, chỉ đành cam chịu gặp hạn. Giả vờ cái gì cũng không biết, cầm bát mỳ lên ăn. Vốn chỉ là mỳ ăn liền hương vị bình thường, hiện tại ăn vào lại càng “bình
thường” hơn.
Không khí có chút im lặng, Bác Thần không nói chuyện, Lâm Hiểu cũng không mở miệng, chỉ còn tiếng động phát ra từ ti vi.
Nhà cách cách truyền đến tiếng khóc của trẻ con, nhưng một
lát sau liền yên tĩnh lại. Lâm Hiểu nhíu mày, chẳng lẽ một buổi tối thân mật khó khăn lắm mới có được sẽ cứ thế mà tiêu tùng sao. Lâm Hiểu không cam lòng, chân cô đá đá Bác Thần hỏi: “Anh bày vẻ mặt thối đó cho ai
xem hả?”
Cô vừa nói vừa nhìn phản ứng của Bác Thần, tâm tình không
yên, hạ giọng tức giận nói: “Anh vừa rồi còn vui vẻ lắm mà, như thế nào
bây giờ lại thay đổi thất thường, uống nhầm thuốc à?!”
Bác Thần đứng lên tiến lại gần Lâm Hiểu, xoa đầu cô: “Nói ai
bày mặt thối? Anh…đây chẳng phải là do bởi cùng em ở một chỗ nên khẩn
trương không biết làm gì ư.”
Lâm Hiểu biết cái cớ hắn tùy tiện nói ra này thật đúng là giả đến đòi mạng nhưng sắc mặt cô lại tốt hơn nhiều. vốn định hừ nhẹ ngạo
mạn nâng cằm lên nhưng không ngờ mũi nhỏ ngứa ngáy không khống chế được, biến thành một cái hắt xì.
Bác Thần một bên vội vàng đưa giấy cho cô, một bên trách cứ: “Em xem em đi, còn nghịch nước nữa không.”
“Nói nhiều!” Lâm Hiểu dùng giấy ăn lau mũi, mơ hồ nói không rõ.
Bác Thần bất đắc dĩ nói: “Đi về phòng mặc thêm quần áo vào, anh nấu cho em bát canh gừng.”
Lâm Hiểu cảm thấy đây chính là dấu hiệu cảm mạo nên cũng không phản bác, ngoan ngoãn bước về phòng.
Trong nhà có gừng lại không có đường đỏ, Bác Thần đành phải sang nhà hàng xóm xin.
Đến khi nấu xong, Bác Thần vừa vào phòng thì thấy một đống
chăn lớn trên giường, lát sau mới phát hiện thì ra Lâm Hiểu đang dùng
chăn bọc lấy chính mình. Trong tay cô còn cầm chiếc điện thoại hỏng vừa
rồi, trên mặt xuất hiện vẻ rối rắm.
Nghe thấy tiếng