
phanh xe đúng lúc này, hắn nhìn Lâm Hiểu cười nói:
“Những người con gái bình thường trong tình huống này nhất định sẽ cho
rằng trong sạch của mình khó giữ được?”
Trong lòng Lâm Hiểu run
lên, mặc dù rất khẩn trương nhưng vẫn cố gắng áp chê cảm xúc lại. Lí trí mách bảo, chỉ cần hắn không phải kẻ ngu ngốc nhất định sẽ không cưỡng
ép cô làm hành động cầm thú.
Nghĩ đến đây, cô bình tĩnh hơn rất
nhiều, lại tìm được mồm mép lưu loát của mình, châm chọc nói: “Ngay cả
trên giường cũng chưa làm mà đã định xe chấn hay dã chiến sao?”
Bác Thần nhướng cao mi lên: “Đề nghị này của em khá hay, nhưng mà anh cũng
đề nghị em trong tình huống chỉ có cô nam quả nữ thì đừng đưa ra đề nghị kiểu này kẻo làm cho đàn ông suy nghĩ lung tung. Đến lúc đó vốn không
có gì lại biến thành làm chuyện xấu.”
“Anh___” Lâm Hiểu bị lời nói của hắn làm cho mắc nghẹn, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Bác THần cười cười, nói: “Xuống xe đi.”
Lâm Hiểu không thèm trả lời, lưu loát mở cửa xe xuống luôn.
Vừa xuống xe còn chưa nhìn thấy rõ ràng phong cảnh xung quanh, Lâm Hiểu đã
bọ những đốm sáng nhỏ hai bên bờ hồ hấp dẫn: “Đom đóm?”
“Đúng
vậy, trước kia chưa tới đây à? Mười năm trước buổi tối đến đây có thể
nhìn thấy hàng trăm con nhưng bây giờ có thể nhìn thấy hai, ba chục con
là may mắn lắm rồi.”
Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa xe cùng
tiếng bước chân, không cần quay đầu, Lâm Hiểu vẫn có thể cảm giác được
hắn đang đứng bên cạnh cô.
Cô đột nhiien nhớ tới ước mơ từ ngày xưa của mình, quay mạnh đầu lại kinh ngạc, hỏi: “Nơi này là Tử Kim Sơn?”
“Đúng rồi đó, phản ứng của em thật chậm chạp.”
Khi còn học sơ trung Lâm Hiểu từng nghe bạn học nói qua, trên sườn núi ở Tử Kim Sơn có một cái đập chứa nước, ở đó buổi tối có rất nhiều đom đóm,
cực kỳ đẹp. Lâm Hiểu nghe vậy, tâm hồn xao động, mong một ngày nào đó
cùng bạn trai mình đi xem thì thật tuyệt.
Về sau, bạn trai thì không có, chỉ có ba Lâm lôi cô khỏi giường đi đến Tử Kim Sơn leo núi.
Được rồi, lý tưởng với sự thật thực ra rất chênh lệch.
Xem ra bây giờ, nguyện vọng ngày xưa coi như thành hiện thực. Cô đã có thể
được “bạn trai” vào buổi tới dẫn lên Tử Kim Sơn leo núi.
Nhưng mà phong cảnh xưa kia sớm không còn, đom đóm xinh đẹp nay cũng chỉ còn một nửa…
Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng Lâm Hiểu phản bác, Bác Thần quay
đầu lại, thấy Lâm Hiểu đang nhìn hai con đom đóm mà ngẩn người, hắn
không hiểu, nói: “Ngạc nhiên đến vậy sao? Hai con đom đóm cũng đáng để
em nhìn lâu như thế sao?”
Lâm Hiểu phục hồi tinh thần lại, bình
tĩnh nhìn hắn nói: “Em đột nhiên nhớ ra, đây là Tử Kim Sơn vậy thì trước mắt chúng ta không phải là cái đập nước mà bao nhiêu người đã chết đuối ở đó sao?”
Lông mi Bác Thần giật giật, lời nói ngậm trong miệng thiếu chút nữa thốt ra. Tay chân Bác Thần điều chỉnh lại vị trí, hắn
cẩn thận đứng sau lưng Lâm Hiểu nói: “Đúng rồi, thời tiết nóng như vậy,
em có muốn xuống đó bơi vài vòng?” Nhớ lại mối tình đầu
“Em có thể đem anh đá vào trong đó.”
Tầm mắt
không còn nhìn vào đom đóm nữa, cô nhìn xung quanh một lượt. Dù là ban
đêm nhưng bởi có ánh trăng rất sáng hơn nữa còn có đèn xe nên cảnh vật
xung quanh cũng không đến nỗi tối như mực nhưng cũng không có nghĩa thấy rõ được cảnh đẹp, trừ bỏ mặt nước phía trước thì khung cảnh xung quanh
nếu không phải cỏ dại thì chắc chắn là bụi cây nhỏ, thấp.
Chắc là do
xung quanh quá yên lặng, Lâm Hiểu còn nghe được tiếng âm thanh ồn ào từ
rất xa vọng lại nhưng khi cô muốn lắng tai nghe kĩ thì lại không nghe
thấy rõ ràng.
“Đó là những người leo núi vào buổi tối, họ đi lên bằng một con đường khác.” Biết Lâm Hiểu nghi hoặc cái gì nên Bác Thần mở
miệng giải thích luôn.
Lâm Hiểu giật mình, “Nga” một tiếng sau đó cũng không nói gì nữa.
Một lát sau, Bác Thần ném điếu thuốc xuống, cũng không them dùng chân dập tắt tàn thuốc rồi đi đến bên cạnh đập chứa nước.
Lâm Hiểu nhìn tàn thuốc nhíu nhíu mày: “Anh thật là giỏi, nếu khiến chỗ này bốc cháy thì làm sao bây giờ?” Nói xong, cô cẩn thận xem tàn thuốc còn
lưu lại ánh lửa nào không, còn dùng chân dẫm dẫm vài cái.
“Buổi tối
mùa hè không có gió làm sao dễ dàng bốc cháy được, lại đây, chúng ta đi
xuống phía dưới đi.” Bác Thần đứng ở bậc thang xuống đập chứa nước, vẫy
tay gọi Lâm Hiểu.
Lâm Hiểu bước tới, tuy bậc thang phía dưới nhìn
không rõ lắm nhưng cô vẫn nhìn thấy có nhiều chỗ gập ghềnh, cô không
muốn đi loại đường như thế này nên do dự không đi tiếp.
Bác Thần giữ chặt cổ tay cô kéo cô xuống dưới: “Con gái đúng là phiền toái. Đi sát đằng sau anh này.”
Lâm Hiểu cẩn thận đi theo bước chân của hắn, lười đáp trả lại. Cũng may khi ra ngoài hôm nay cô ngồi xe công cộng nên không đi giày cao gót, bằng
không thì không thể nào bước đi nổi.
Phía dưới khá ẩm ướt, đi khá khó khăn nhưng sau một vài bước thì Bác Thần chợt dừng lại. Lâm Hiểu theo
sau hắn cũng không động đậy.
“Chỗ kia.” Bác Thần vừa dứt lời thì đi đến bên cạnh một tảng đá không lớn không nhỏ ngồi xuống.
Lâm Hiểu không do dự, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nơi này không có nhiều nhà cao tầng ch