
án giận chú Lý ngu hiếu, nghĩ
tới đó, Lâm Hiểu phì cười.
Lại lần nữa ngồi trước ti vi, Lâm Hiểu tự
mình cầm điều khiển chuyển kênh, đổi được vài lần thì vừa vặn chuyển đến một phim do Mỹ sản xuất nên dừng lại luôn. Lâm Hiểu nhớ có hộp bánh quy đặt trong ngăn tủ, đem ra, hai người vừa xem vừa ăn. Đại khái bởi vì
cùng nhau phát hiện ra âm mưu nhàm chán của phụ huynh hai bên cho nên
tâm trạng cả hai rất thoải mái. Hoàn toàn không còn không khí nhạt nhẽo
vừa rồi, hai người ta một câu ngươi một câu tán gẫu không ngừng.
Có
khi nói đến dì Lan lúc lại nói về mẹ Lâm, sau thì kể về quãng thời gian
Bác Thần làm việc ở bên ngoài gặp được điều gì thú vị. Bác Thần ăn nói
rất giỏi, chỉ kể thôi mà vẫn cuốn hút, Lâm Hiểu nghe chăm chú, còn bị
chọc cười không ngừng, hai người không hề keo kiệt, lời nói “ác độc” cứ
thế truyền tới đối phương.
Về phần bộ phim Mỹ đang chiếu, chẳng ai biết nó diễn ra nội dung gì.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cửa Lâm gia được mở ra. Khi mẹ Lâm và dì Lan
mở cửa ra thì nhìn thấy Lâm Hiểu đang khoanh chân ngồi trên sô pha ăn
bánh quy, Bác Thần thoải mái ngồi bên cạnh, dường như hai người mới nói
được một nửa thì bị tiếng mở cửa đánh gãy.
Tình hình này vô cùng rõ ràng, hai người ở trong nhà chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm.
Hai mẹ vừa bước vào, Bác Thần đã đứng dậy, nhìn về phía mẹ Lâm, lễ phép gọi “Dì Cầm” sau đó ngượng ngùng giải thích: “Cháu ra khỏi nhà quên mang
theo chìa khóa nên phải ở nhờ nhà dì.”
Khuôn mặt mẹ Lâm hơi mất tự nhiên nhưng vô cùng sảng khoái gật đầu: “Tiếp tục ngồi chơi đi, ở lại uống chén trà.”
“Không được rồi, chúng cháu vừa rồi đã uống một cốc lớn, cháu còn phải trở về
tắm rửa nữa.” Bác Thần cười cười đi tới bên mẹ mình, kéo kéo mẹ mình ý
bảo bà tạm biệt mẹ Lâm.
Lâm Hiểu loáng thoáng nghe được: “Mẹ đi đâu
vậy? Điện thoại thì tắt máy, con lại quên mang chìa khóa…” những câu
khác không nghe rõ, chắc bọn họ đã vào trong nhà.
Lâm Hiểu đi tới sô pha cất hộp bánh, hỏi mẹ Lâm: “Cha đi đâu hả mẹ?”
“Cha con cả ngày việc đông việc tây, buổi tối nghe điện thoại từ công ty gọi tới, nói sẽ về sớm.”
Lâm Hiểu “vâng” một tiếng, cũng không ngoài ý muốn.
Đợi đến khi Lâm Hiểu đổ rác xong, mới nhận ra mẹ cô vẫn đứng yên ngoài cửa. Cô kì quái xoay người, phát hiện vẻ mặt mẹ mình biểu tình muốn nói lại
thôi vô cùng rõ ràng
Lâm Hiểu thở dài, vỗ vỗ bụi trên tay nói: “Mẹ, mẹ có gì thì nói ra đi, không cần nghẹn đến khó chịu.”
Lâm Hiểu vừa nói xong, mẹ Lâm ngay lập tức đến bên cạnh cô, kéo cô ngồi
xuống sô pha, vỗ nhẹ đùi con gái rồi nói: “Hiểu nha đầu, con cùng Bác
Thần đã tìm hiểu nhau được một tháng rồi phải không?”
Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, cũng không nhớ rõ lắm: “Đại khái thế.”
Mẹ Lâm căn bản không thèm để ý câu trả lời của cô, chẳng qua chỉ muốn thả
con tép bắt con tôm: “Vậy con cảm thấy sao? Đứa nhỏ Bác Thần có được
không?”
Lâm Hiểu co rút khóe miệng, hỏi ngược lại: “Cũng không phải
ngày đầu tiên nhận thức anh ấy, nếu anh ấy có vấn đề, mẹ có thể đem con
ghép cho anh ấy sao?”
Mẹ Lâm nghe vậy khuôn mặt tươi cười: “Mẹ đang
hỏi thằng bé đối với con có tốt không? Nếu không tốt cho dù thân thiết
nhà ta cũng không cần.”
Lâm Hiểu nghe thấy lời này cảm giác rất ấm
áp, nhân tiện nói: “Rất tốt.” Sau đó Lâm Hiểu nhớ tới chuyện tối nay,
hậm hực: “Nếu mẹ thực sự cảm thấy anh ấy đối với con không tốt thì không cần, sao còn cố ý để con với anh ấy cô nam quả nữ cùng chung một phòng, nếu anh ấy bắt nạt con thì làm sao?”
Mẹ Lâm lập tức cầm tay Lâm Hiểu khẩn trương: “Nó bắt nạt con à?”
“Không…” Lâm Hiểu cảm thấy có đôi lúc mẹ cô làm cô cảm thấy không biết nói gì.
“Vậy thì tốt.” Mẹ Lâm thở ra một hơi.
Lâm Hiểu nghe thấy lời mẹ cô nói, trừng mắt to, ngay cả giọng nói vẫn luôn
bình tĩnh cũng cao lên vài phần: “Cái gì vậy thì tốt? Nếu anh ấy bắt nạt con thì sao? Con rốt cuộc có phải con đẻ của mẹ không?”
Mẹ Lâm vội
vàng nói: “Đứa nhỏ này, nếu con không phải con đẻ thì mẹ cần gì lo lắng
cho con đến thế? Con tưởng mình vẫn là đứa bé à? Năm nay 26 sang năm 27, thêm vài năm nữa xem con còn gả ra ngoài nổi không?”
Nói xong câu
cuối, mẹ Lâm cảm thấy rất tức giận nhưng vẫn cố giữ giọng hòa hoãn, tiếp tục nói: “Đứa nhỏ Bác Thần khá tốt, gia đình hòa thuận khá giả, con gả
sang đó cũng không tệ. Mẹ đã sớm thương lượng với dì Lan, nếu tối nay
thực sự phát sinh chuyện gì, chúng ta sẽ chọn ngày tổ chức cho hai đứa
luôn, càng nhanh càng tốt.”
Lâm Hiểu vừa bực mình vừa buồn cười,
trong lòng cảm thấy vài phần thoải mái: “Bọn con không phát sinh chuyện
gì, mẹ và dì Lan cũng đỡ phải bận việc rồi?”
Mẹ Lâm bị kiềm hãm, lại
lập tức nói: “Không phát sinh chuyện gì cũng tốt, chứng tỏ đứa nhỏ Bác
Thần rất thuần hậu! Hôn sự của hai đứa càng phải làm nhanh, nếu không
làm nhanh, thằng bé bị đoạt mất làm sao bây giờ?”
Lâm Hiểu châm chọc
nói: “Mới có bao lâu? Nhanh như vậy đã kết hôn, mà mẹ làm sao biết được
sau khi anh ấy kết hôn rồi sẽ không bị người ta đoạt mất?”
Ngữ khí
Lâm Hiểu không tốt nhưng mẹ Lâm không hề tức giận, ngược lại lời nói
khuyên cô sâu sắc: “Hiểu nha đầu, đàn ôn