
g chính là như vậy, trong phim
truyền hình nói cái gì một lần bất trung cũng không thể tha thứ, nhưng
hôn nhân làm gì có quyển sách hay ai đó dạy chúng ta phải làm sao. Con
không thể biết được sau này nó có phải lòng một đứa con gái nào khác
không nhưng nó phải lựa chọn trách nhiệm với gia đình, chỉ dựa vào điểm
ấy thôi, thằng bé Bác Thần rất được. Con đừng ngang bướng nữa, trước kia cứ chần chừ mãi, lần này tuyệt đối không được.”
Lâm Hiểu nhìn thần sắc kiên định của mẹ Lâm, giật giật môi, còn muốn nói nhưng không thể thốt nên lời. Hứa hẹn này nọ
Hôm sau Lâm Hiểu tự mình đi làm, cô không muốn mỗi lần đều phiền Bác Thần đưa đón cho nên vẫn như thường ngồi đợi xe bus.
Cả một ngày ngồi trong văn phòng, Lâm Hiểu đều không yên lòng. Khi Trần
Óanh đến tìm Lâm Hiểu thì nhìn thấy hai mắt Lâm Hiểu dại ra nhìn màn
hình máy tính, một lúc lâu mà chòng mắt cũng không chuyển một chút.
Trần Oánh vụng trộm đi tới, vỗ bả vai Lâm Hiểu, hét to: “Hi!”
Lâm Hiểu bị dọa hoảng sợ, tinh thần còn chưa ổn định, quay về phía sau mới
phát hiện khuôn mặt Trần Oánh đang tươi cười nhìn cô. Lâm Hiểu định thần lại, thở phào: “Cậu muốn hù chết mình sao cô nàng chết dẫm kia!”
Trần Oánh cười càng vui vẻ: “Mình còn không phải muốn cậu tỉnh lại sao, xem đầu óc cậu vừa rồi không biết bay đi nơi nào rồi.”
Nói xong, ôm lấy bả vai Lâm Hiểu cười xấu xa: “Vừa nghĩ cái gì? Đàn ông?”
Lâm Hiểu trừng mắt nhìn bạn tốt: “Cậu nghĩ mình với cậu là cùng một loại người sao?”
Trần Oánh cười “hắc hắc” vài tiếng, kéo chiếc ghế trống bên cạnh ngồi xuống, so với Lâm Hiểu tinh thần uể oải, Trần Óanh ngược lại vô cùng cao hứng.
“Cho cậu biết này, bạn trai mình cuối cùng đã tranh thủ được cơ hội điều
chuyển, sau ít thời gian nữa, anh ấy có thể đến công ty bên này làm việc rồi, đến lúc đó mình có thể ngày ngày ở bên cạnh anh ấy rồi.” Trần Oánh càng nói càng hứng khởi, trên mặt là nụ cười ngọt ngào.
“Chúc mừng cậu, cuối cùng đã khổ tận cam lai.”
Lời này Trần Oánh rất thích nghe, tiếp tục nói: “Sau khi anh ấy ổn định công việc bên này, bọn mình sẽ mua nhà rồi kết hôn.”
“A~~ Hay cậu lập luôn kế họach xem nên sinh con trai hay con gái đi?”
Trần Oánh vừa định nói “Đúng!” đột nhiên nhớ ra việc này căn bản là không
thể thực hiện được. Quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt tươi
cười bỡn cợt của Lâm Hiểu.
“Ngươi người này!” Ý thức được mình bị đùa giỡn, Trần Oánh cù lên thắt lưng Lâm Hiểu, chọc Lâm Hiểu trốn trái tránh phải.
Thế giới này kỳ diệu vô cùng, có người luôn tâm niệm kết hôn, có người … lại sợ hãi hôn nhân.
Công tác buổi chiều cuối cùng cũng hoàn thành, vốn tưởng sẽ về nhà luôn
nhưng vừa tan tầm, Bác Thần gọi điện thoại tới, hẹn Lâm Hiểu ăn cơm, cô
đáp ứng.
Khi Lâm Hiểu mở cửa xe ngồi vào trong, cô không khống chế
được ách xì một cái, hai mắt lấp lánh nước. Cô mới nhớ tới hôm qua ngủ
không ngon, sáng sớm phải dậy đi làm nên càng thêm mệt mỏi.
Bác Thần nhìn cô hỏi: “Hôm qua ngủ không ngon?”
Lâm Hiểu lắc lắc đầu nhưng sắc mặt có chút khốn đốn mệt mỏi, rõ ràng đáp án của cô không hề có sức thuyết phục.
Hôm qua tới tận khuya cô mới ngủ được, bằng không sẽ không có tinh thần như vậy. Lời nói của Lâm mẹ luôn vang lên trong đầu cô, lý trí bảo, những
điều đó một chút cũng không sai, điều kiện của Bác Thần rất tốt. Có nhà
có xe, thậm chí dì Lan từng ám chỉ nếu ngại nhà bọn họ quá nhỏ thì có
thể mua cái lớn hơn, sở dĩ nhiều năm rồi không muốn mua chỉ bởi vì luyến tiếc lão hàng xóm mà thôi.
Nhưng lý trí cũng bảo, cô ở cùng Bác Thần cũng không bài xích nhưng vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận kết hôn với hắn. Mặc dù rất quen thuộc với Bác Thần, nhưng cô không giống với Trần
Oánh tự do yêu đương rồi từng bước một đi tiếp, đối với cuộc hôn nhân
này, thay vì tiến tới, cô còn rất nhiều điều không xác định và hoài
nghi.
Cô ngủ không yên, không nhịn được hỏi mình một lần lại một lần, kết hôn luôn như vậy sẽ không có vấn đề gì sao? Hai người không yêu
nhau chỉ dùng ý thức trách nhiệm buộc lại bằng một cuộc hôn nhân, thật
sự không có vấn đề gì sao?
Lâm Hiểu không nghĩ ra cũng không tìm thấy đáp án nhưng cô không dám và càng không đủ sức để ngăn cản cuộc hôn
nhân này. Cô chán ghét chính mình nhưng không biết làm sao thay đổi.
Bác Thần nhìn mắt Lâm Hiểu. đánh tay lái rẽ sang đường khác, một lúc lâu
sau mới chậm rãi hỏi: “Mẹ em bàn với em về chuyện hôn sự à?”
Khuôn
mặt Lâm Hiểu cứng đờ, kỳ thực cô vốn nên đoán được, mẹ cô đã hiểu rõ sự
tình như vậy huống hồ là dì Lan. Lâm Hiểu gật gật đầu: “Phải”.
Bác Thần quay đầu nhìn thoáng qua biểu tình của cô, cau mày tự hỏi vài giây, đột nhiên dừng xe lại ven đường.
Lâm Hiểu không chuẩn bị tâm lý, bởi quán tính mà bị đập mạnh vào ghế dựa
đằng sau, cô hoảng sợ, sau khi phục hồi tinh thần thì hỏi: “Sao anh
phanh xe gấp vậy?”
Bác Thần nghiêng người nhìn cô, khuôn mặt khó khi nào nghiêm túc như bây giờ: “Em không muốn?”
Lâm Hiểu trong nháy mắt không hiểu hắn nói gì: “Cái gì không muốn?”
Chưa dứt lời, cô đã phản ứng lại, sợ run vài giây mới nói: “Em chưa nói không muốn.”
Bác Thần nhìn cô, m