Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324265

Bình chọn: 9.00/10/426 lượt.

đứa con trai

này, nếu thật sự nó phương diện kia có chướng ngại, vậy Lý gia nhà bà

làm sao bây giờ?

Bà nhìn thấy Bác Thần hút thuốc ngoài ban công, sắc mặt nghiêm nghị đi tới, chuẩn bị cùng đứa con trai bảo bối nói chuyện.

Lâm Hiểu đến Lý gia, thấy chú Lý xem ti vi cười vui vẻ, rồi

vào phòng Bác Thần, lại phát hiện bên trong không có người. Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện nên quen thuộc bước ra ngoài ban công.

“Con thật sự không có vấn đề gì?”Dì Lan chấp nhất hỏi lại một lần.

“Mẹ, mẹ tin con đi, con thật sự không có vấn đề gì, không cần phải đi khám bác sĩ.”

“Tiểu Thần, mẹ là mẹ con, toàn thân con có chỗ nào là mẹ chưa thấy qua. Nếu thân thể con thật sự có chỗ nào không tốt cũng không sao, chỉ cần tìm ra vấn đề, nhất định có thể chữa lành được.”

Lâm Hiểu nghe thấy đoạn đối thoại này, trong lòng quýnh lên, vội vàng tiến lên hỏi: “Anh Bác Thần, anh bị bệnh?”

Lúc trước không phải vẫn khỏe mạnh sao,? Tại sao vừa nói bệnh liền bệnh được?

Lâm Hiểu xuất hiện làm hai mẹ con Lý gia đồng thời cứng đờ, dì Lan cố gắng tươi cười: “Hiểu nha đầu đến đó à?”

Lâm Hiểu không trả lời dì Lan, khẩn trương nhìn dì Lan rồi đến Bác Thần: “Bệnh gì ạ?”

Nhìn thấy con trai mình biểu tình cứng ngắc, dì Lan pha trò:

“Con nghe lầm rồi, dì là đang bắt Bác Thần bỏ mấy tật xấu của nó đi.”

Lâm Hiểu “nga” một tiếng, lại cảm thấy vẫn không đúng, cô

không xác định được Bác Thần thật sự có bệnh nên cảm thấy lẫn lộn đứng

yên tại chỗ.

Trong lòng Bác Thần bị quất thật mạnh, hắn kéo tay Lâm Hiểu vào phòng, không quay đầu lại nói: “Mẹ, bọn con trở về phòng.”

Trở lại phòng, vốn Bác Thần cũng xem nhẹ việc này nhưng Lâm

Hiểu vẫn khẩn trương như trước, hắn đành nói nhỏ, âm thanh truyền đi

thật sự không rõ: “Mẹ anh cho rằng phương diện kia của anh có vấn đề.”

Vì thế Lâm Hiểu ngây người vài giây sau liền ôm bụng cười.

Bác Thần trợn mắt, ôm cô chọc ghẹo, “Còn cười, cho em cười nữa này!”

Hai người náo loạn một hồi, điện thoại Bác Thần đột nhiên đổ chuông. Hắn một tay nhận điện thoại, một tay giữ chặt Lâm Hiểu.

Lâm Hiểu nhìn hắn nói chuyện, hầu kết động đậy trượt lên

trượt xuống, cô dán trên ngực hắn còn cảm nhận được xung động khi hắn

nói chuyện. Lâm Hiểu cảm thấy chơi rất vui, cô một bên sờ sờ cổ hắn, một bên sờ sờ lỗ tai hắn, sau đó lại tiếp tục sờ sờ ngực hắn.

Bác Thần vừa phải bắt lấy hai tay nghịch ngợm của Lâm Hiểu,

vừa phải nói chuyện điện thoại, thật vất vả mới ngắt máy, liền cầm tay

cô cắn một ngụm.

Lâm Hiểu véo mặt hắn để hắn nhả tay cô, sờ lên ngón tay bị

cắn, trừng mắt nhìn hắn một lát mới nói: “Làm sao vậy? Phải đi gặp ai

à?” Lâm Hiểu nghe thấy Bác Thần nói “Sẽ đi sẽ đi” nên đoán như vậy.

“Ân, bạn học trung học tụ hội.” Bác Thần đáp.

Lâm Hiểu “nga” một tiếng, cũng không nghĩ nhiều: “Vậy khi nào anh rảnh có thể giúp em đi chọn điện thoại?”

“Trước mắt em cứ cố chịu, hai ngày sau chúng ta liền đi.”

Nghe Bác Thần nói vậy, Lâm Hiểu gật gật đầu.

Cho đến khi Lâm Hiểu về nhà, đi vào phòng mình mới chợt nhớ

ra có cái gì không đúng. Trước kia, Bác Thần nói với cô hồi trung học

hắn đâu có chơi thân với hội bạn nào.

Buổi sáng Bác Thần đưa Lâm Hiểu đi làm, thấy cô ngồi nhìn

cảnh sắc bên ngoài cửa sổ mà ngẩn người thì hỏi: “Ngủ không ngon sao?

Nhìn em không có tinh thần.”

Lâm Hiểu “ân” một tiếng, thấy cũng sắp tới bệnh viện, cô nhíu mày, quay đầu lại hỏi Bác Thần: “Tối nay đi họp lớp sao?”

“Đúng vậy, em còn nhớ rõ à?” Bác Thần thuận miệng đáp.

Lâm Hiểu nhìn bộ dáng không sao cả của hắn mà nhéo tay hắn, hung ác cảnh báo: “Tối nay về anh sớm một chút cho em!”

Bác Thần đau đến hít một ngụm không khí, vừa xoa xoa cánh

tay vừa nói: “Điều này cũng khó nói, nếu mọi người đều về muộn, một mình anh về sớm sẽ làm mọi người mất hứng.”

Thấy vẻ mặt mất hứng của Lâm Hiểu, hắn vỗ vỗ tay cô: “Đừng bướng bỉnh nữa, anh cố về sớm là được.”

Lâm Hiểu cũng biết mình là thuần túy gây sự, không nên làm quá mức, nên chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm nữa.

Đưa Lâm Hiểu đến bệnh viện, Bác Thần mới lái xe đến chỗ mình làm.

Kỳ thật nghĩ kĩ một chút thì vốn cũng không có chuyện gì. Bất quá chỉ là một lần hội họp, chẳng lẽ có thể giống như trong tiểu thuyết ti vi đột nhiên phát sinh tia lửa, sau đó xuất hiện bên thứ ba. Nếu

thật sự xảy ra chuyện này thì cũng quá nhảm nhí rồi.

Lâm Hiểu tự mình ngẫm lại cảm thấy buồn cười, tâm tình tốt

hẳn lên nên không nghĩ nhiều nữa. Tóm lại mà nói, cô đối với Lý Bác Thần vẫn là rất tín nhiệm.

Vừa vào thu, ban ngày ngày càng ngắn, buổi chiều mới hơn 6 giờ, trời đã bắt đầu sẩm tối.

Bác Thần lãi xe vào bãi đỗ xe của khách sạn, trên đường đi

rất nhanh. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia họp lớp cùng bạn học trung

học, trước kia luôn làm việc ở xa nên cho dù gọi hắn hắn cũng không có

cách nào đi.

Vào đến đại sảnh gặp mặt bạn học cũ, nhìn thấy những khuôn

mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Ban đầu vốn là một đám bộ dáng ngây

thơ, nay đều đã bỏ đi toàn bộ nét trẻ con, trải nghiệm quá nhiều thứ

không giống nhau tạo nên đủ loại khí chất, có tang thương, có mạnh mẽ,

mà cũng có trầm lắng


Polly po-cket