Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 7.00/10/336 lượt.

y là lần đầu tiên

Thái Hồng thấy khó khăn với ngôn ngữ, lần đầu tiên cô không thể nắm bắt được

hàm ý của một câu nói.

Đưa mắt nhìn theo bóng anh, Thái Hồng thầm nghĩ,

“Chúng ta nên thường xuyên ở bên nhau” là có ý gì?

Nếu anh nói: “Cô có số điện thoại không?”, Thái Hồng

cảm thấy có thể hiểu được ý anh.

Nếu anh nói: “Chủ nhật này cô có muốn đi xem phim

không?”, thì Thái Hồng cũng cảm thấy ý của anh rất rõ ràng.

“Chúng ta nên thường xuyên ở bên nhau.” Đây là ý gì?

Thái Hồng hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lại hai

tiếng đồng hồ ở cạnh Quý Hoàng. Cô cảm thấy giẫm lên bờ vai Quý Hoàng rất thoải

mái, tóc anh ướt đẫm, mềm mại, mượt mà. Tuy tay chưa chạm vào anh, nhưng chân

của Thái Hồng đã giẫm khắp cơ thể của anh chàng này rồi.

Cho nên cảm giác đầu tiên của Thái Hồng về Quý Hoàng

không phải từ mắt, từ miệng, mà bắt đầu từ chân. Về điểm này, nó mang ý nghĩa

đảo lộn các quy tắc thông thường. Đôi mắt của một người có thể lừa gạt bản

thân, miệng có thể nói sai, nhưng chân thì không bao giờ giẫm những nơi không

vững vàng.

Tâm trạng vui vẻ, Thái Hồng nhún nhảy chạy lên cầu

thang, không ngờ bắt gặp Hạ Phong, ông xã của Hàn Thanh - bạn thân của cô ở

trước cửa nhà.

Thái Hồng rất thích Hạ Phong, Hàn Thanh và Hạ Phong là

một cặp trời sinh.

Hạ Phong không đẹp trai nhưng dáng vẻ thanh tú, rất có

nét thư sinh, khi nói chuyện với con gái thường tự xưng “tiêu sinh”, viết thư

tình bên dưới cũng đề là “hạ sinh” y như Trương Sinh trong Oanh

oanh truyện
vậy. Cậu ta và Hàn Thanh

đều là bạn học thời đại học của Thái Hồng, đến từ Hà Nam, là trưởng ban tuyên

truyền của hội sinh viên khoa Trung văn năm đó, viết chữ rất đẹp, có tài làm

thơ cổ, tài năng có thể nói sánh ngang với Thái Hồng. Sau khi tốt nghiệp, cậu

ta được phân đến bộ phận quảng cáo của một tờ báo cơ quan tỉnh ủy, nửa năm sau

thì kết hôn với Hàn Thanh, bạn chung phòng và cũng là bạn chí cốt của Thái

Hồng, đồng thời là fan trung thành của cậu.

Trong mắt những sinh viên nữ lúc bây giờ, Hạ Phong là

người chồng lý tưởng. Trong hai năm hẹn hò, mỗi ngày hai lượt cậu đi lấy nước

giúp Hàn Thanh, dù mưa to gió lớn, bão bùng ra sao cũng không thay đổi. Ngoài

ra, còn đến căng tin mua cơm cho Hàn Thanh, giúp cô rửa bát và kiêm luôn những

việc nặng nhọc trong ký túc xá. Cha mẹ Hàn Thanh đều là giáo viên trường trung

học trọng điểm của Nam Ninh, một người dạy cấp ba, một người dạy cấp hai, gia

cảnh sung túc, tính tình hiền lành. Năm thứ nhất, sau khi nhập học không lâu,

thành phố F hứng chịu đợt nắng nóng cuối thu gay gắt mà trăm năm mới có một lần,

cả thành phố nóng bức như lò lửa, rất nhiều sinh viên bị cảm nắng. Hàn Thanh

trú tạm ở nhà Thái Hồng, hằng đêm ngủ máy lạnh nên may mắn thoát khỏi. Lúc đó

cô và Thái Hồng đều là tân sinh viên, tuy được sắp xếp ở chung phòng ký túc xá

nhưng cả hai chưa thân lắm, vì Thái Hồng mời cô về nhà tránh nóng nên Hàn Thanh

cũng có thiện cảm với cô hơn. Hơn nữa, trong thời gian ở nhà Thái Hồng, cô bị

cảm nặng, mỗi ngày được uống canh gà do Lý Minh Châu nấu, nên cũng rất biết ơn

và quý mến mẹ Thái Hồng. Từ đó, vào mỗi kỳ nghỉ đông, Hàn Thanh đều mang mười

chiếc bánh do nhà tự gói lên tặng Lý Minh Châu. Mẹ của Hàn Thanh còn đích thân

gọi điện chúc Tết, cảm ơn Lý Minh Châu, hai vợ chồng có dịp lên thành phố F

thăm con gái đều đến thăm. Cứ thế hai nhà qua lại thân thiết với nhau.

Sau khi kết hôn, Hạ Phong và Hàn Thanh thuê một căn

chung cư cách tòa soạn báo không xa, hai năm sau mua được một căn hộ nhỏ. Không

lâu sau đó, hai người sinh được một bé trai, đặt tên là Hạ Đô, ở nhà thường gọi

là Đa Đa. Sau khi tốt nghiệp, Hàn Thanh có cơ hội làm biên tập viên cho một

chương trình ăn khách của đài truyền hình Quảng Tây, đó là công việc mà cô hằng

ao ước, nhưng do Hạ Phong tìm được công việc ở tòa soạn báo trước nên cô đành

từ bỏ. Sau đó vận may luôn từ chối cô, cao thì không với tới mà thấp thì lại

không chịu, Hạ Phong lại yêu cầu làm việc phải gần nhà. Hàn Thanh tìm mãi không

được, cuối cùng đành hạ mình vào làm trong phòng tư liệu của thư viện quốc gia

thành phố F. Đó là công việc nhàn hạ, lương thấp, nhưng ít nhất cũng giữ được

hộ khẩu của cô ở thành phố F. Dù vậy, Thái Hồng chưa bao giờ nghe cô trách móc

Hạ Phong lấy nửa lời. Bạn bè hỏi cô tại sao chấp nhận chịu thiệt thòi, cô chỉ

cười nhẹ, nói: “Gia đình vẫn là quan trọng nhất, Hạ Phong cũng bận rộn, sáng đi

tối về, còn chẳng kịp ăn cơm, mình đặt anh ấy lên hàng đầu vậy.”

Trong số các bạn học nữ của Thái Hồng, không ít người

đã kết hôn, mỗi lần gặp mặt là y như rằng thành “hội tổng xỉ vả đức ông chồng”.

Ai cũng nói mình lấy nhầm người, nếu không phải vì gia đình thì đã bỏ ông chồng

“tệ hại”, “không chu đáo”, “hút thuốc, uống rượu, đánh bạc”, “chơi cổ phiếu

thua sạch”... từ lâu rồi. Chỉ có Hàn Thanh không nói năng gì, chỉ lặng lẽ ngồi

uống trà, rồi cô khẽ nói với Thái Hồng: “Mắng ông xã chẳng phải là mắng chính

mình sao. Ông chồng dù có tệ đến đâu cũng là do mình tự chọn, thế không phải tự

mắng mình không có mắt sao?” Một lời như đá


The Soda Pop