
nh thức người ta khỏi cơn mộng, Thái
Hồng không khỏi nhìn cô với cặp mắt khác. Cho nên trong mắt mọi người Hàn Thanh
và Hạ Phong luôn là tấm gương điển hình cho cuộc sống hôn nhân mỹ mãn.
“Hạ Phong?” Thái Hồng thoáng ngẩn người. “Có việc tìm
mình ư? Sao không vào nhà?”
“Ừm...” Hạ Phong đanh mặt nói. “Hàn Thanh ở trong đó.”
Thái Hồng nhìn cậu với ánh mắt hồ nghi: “Hàn Thanh ở
trong đó? Vậy Đa Đa đâu?”
“Đa Đa cũng ở trong đó.”
Nói xong, quả nhiên bên trong vọng ra tiếng trẻ con
khóc. Thái Hồng vội nói: “Xảy ra chuyện gì? Hai người cãi nhau à?”
“Chút chuyện nhỏ, cô ấy tức giận liền chạy đến nhà
cậu.”
Thái Hồng hít một hơi thật sâu. Bởi tính cách Hàn
Thanh hiền thục, dịu dàng, chu đáo, khiến một người như Hàn Thanh giận thật sự
không phải là chuyện dễ.
Cô lấy chìa khóa mở cửa: “Vào trong rồi nói.”
Cửa vừa mở, một luồng gió lạnh ùa vào. Lý Minh Châu
ngồi trên sofa, mặc áo len cao cổ, đang đan len.
Thái Hồng vội nói: “Mẹ ơi, con về rồi.”
“Ừm, ăn cơm chưa? Trên bếp có cơm đã hâm nóng rồi
đấy.” Lý Minh Châu cuộn lại cuộn len, ném vào chiếc giỏ tre dưới chân, mặt đanh
lại, quắc mắt nhìn Hạ Phong, không chào hỏi, cũng chẳng nói năng gì.
“Mẹ, Hàn Thanh đâu?”
Cầm tách trà lên Lý Minh Châu nhấp một ngụm nhỏ: “Con
gái đi ăn cơm đi, cậu Hạ cứ để mẹ tiếp cho.”
Câu nói thờ ơ, lãnh đạm, không cứng rắn cũng không mềm
mỏng, nhưng chữ nào ra chữ nấy, mang theo áp lực vô hình.
“Cậu Hạ, mời ngồi.” Lý Minh Châu chỉ chiếc ghế phía
đối diện. “Hàn Thanh và Thái Hồng nhà tôi làm bạn với nhau cũng được sáu, bảy
năm rồi, hai nhà cũng quen biết nhau. Cô bé này tôi vừa gặp đã thích, luôn coi
nó như con gái...”
“Cô Lý...”
“Con gái tôi hôm nay bị người ta đánh, trên mặt còn
hằn nguyên bàn tay to, lại còn bị người ta đạp một cái, bầm tím cả chân.” Lý
Minh Châu trừng mắt, nghiêm nghị. “Đa Đa cũng đến tuổi hiểu chuyện, anh đánh mẹ
nó ngay trước mặt nó, để cho nó biết sau này nên đối xử với phụ nữ như thế nào
hả?”
Sắc mặt Hạ Phong cứng đờ, nhưng vẫn cố lễ phép: “Cô
Lý, đây là chuyện riêng của nhà cháu, xin cô để cháu tự giải quyết được không?”
“Giải quyết? Không phải anh đã giải quyết bằng bạo lực
rồi sao?” Lý Minh Châu cười nhạt. “Hạ Phong, anh chạy ra đường, kéo đại cô gái
nào đó hỏi thử, nếu như cô ta chịu lấy anh, Hàn Thanh nhà tôi sẽ ly dị và từ bỏ
quyền chia tài sản, chỉ mang con trai theo, không lo không tìm được một người
đàn ông tốt... Dám đánh vợ? Tôi khinh! Anh tưởng rằng mình đang sống trong xã
hội cũ tam thê tứ thiếp hay sao hả!”
“Cô, chuyện này... cô ấy cũng có lỗi, không thể trách
mình cháu được.” Mặt Hạ Phong ửng đỏ.
“Đương nhiên không thể trách mình anh. Một thằng đàn
ông như anh không chịu gánh vác trách nhiệm trên vai, có mời chúng tôi trách
thì cũng chẳng trách được! Anh tưởng trách người khác dễ lắm sao? Muốn vậy thì
anh cũng phải đáng để trách, chịu đựng được trách cứ kia. Có bà xã chịu trách
anh đó là phúc phận của anh, bây giờ anh chê nó kiếm tiền ít, năm xưa nếu nó đi
làm ở đài truyền hình bây giờ cũng là một nhân vật có tiếng tăm rồi, cần gì
phải chịu những lời đay nghiến của anh chứ hả? Con bé một ngày ba bữa hầu hạ
anh; quét nhà, giặt đổ, đi chợ, nấu cơm... đây không phải lao động ư? Nếu không
để nó làm, một tháng anh thuê người quét dọn theo giờ cũng phải một ngàn tệ. Nó
kiếm được không ít tiền, chỉ là một nửa trong đó không được trả lương, anh là
đồ tư bản vô liêm sỉ, chỉ ngồi đó hưởng thụ sức lao động của bà xã mình. Còn
tiền mà anh kiếm được... Ôi trời... Toàn là dùng cho việc lớn, nuôi vợ, nuôi
con, thực hiện sự nghiệp cách mạng! Anh là tiên phong của thời đại, anh hùng
chiến đấu, duy chỉ có bà xã mình là vướng bận, là gánh nặng. Cả hai đều phải
cho đi, nhưng cái anh nhận được là vinh dự, còn cái nó nhận được lại là nỗi oán
hận. Tôi hiểu rồi, hóa ra con bé sinh ra là để lấp chỗ trống cho anh, thiếu chỗ
nào thì lấp vào chỗ đó. Muốn ở lại thành phố liền đẩy nó vào làm ở thư viện. Lo
tiền giữ trẻ đắt quá liền bắt nó nghỉ bệnh một năm ở nhà trông con. Mua nhà
thiếu tiền, bắt nó một ngày làm hai việc. Sáng năm giờ dậy nấu bữa sáng cho
anh, tối muộn về nhà thì phát hiện anh đã về từ bao giờ, ngồi rung đùi đọc báo,
cơm nước không nấu, con trai vừa bẩn vừa hôi mà không tắm rửa cho nó... Hạ
Phong, nếu sau này anh cũng bị liệt mấy năm trời như ông nội anh thì anh nghĩ
sao hả?”
“…”
“Anh tưởng rằng bây giờ anh trẻ trung, khỏe mạnh,
không cần dựa dẫm vào ai là có thể đối xử với vợ mình như thế sao? Đợi đến khi
anh tuổi già sức yếu, nằm liệt giường, cần người hầu hạ, có khi nào người ta
ném anh xuống cống luôn không nhỉ?”
“Cô Lý, xin cô đừng nói nữa!”
“Ha! Anh sợ rồi hả? Có biết tôi ghét nhất gì không?
Cái đồ Ngưu Ma Vương anh sao đến bây giờ mới chịu hiện nguyên hình cơ chứ? Bọn
dân quê các anh để cưới được cô gái thành phố, những chuyện hèn mọn, đê tiện
đều có thể làm được! Thái Hồng còn một mực khen anh tốt, chu đáo thành thực,
hào hoa, phong nhã, Lý Minh Châu tôi lần đầu gặp anh đã biết anh chẳng qua chỉ
là đứa vào luồn ra cúi một khi đắc ch