
en, gió không thổi ngã ông, nhưng ông nói chuyện
như thế với cô gái này, chắn chắn sẽ bị xe đâm chết.”
Có lẽ bị khí thế của anh dọa cho sợ, gã vừa chửi rủa
vừa bỏ đi.
“Anh không sao chứ? Có cần em dìu không?” Thái Hồng
quan tâm hỏi.
“Em nghĩ anh là ông già năm mươi tuổi sao?”
Mối quan hệ giữa Thái Hồng và Đông Lâm rất thân thiết.
Lúc mới bắt đầu, hai người là người yêu của nhau, hẹn hò chưa được ba tháng, từ
người yêu chuyển thành bạn bè. Sau đó cũng được nhiều người vun vào, dần dần từ
bạn bình thường trở thành bạn thân, nhưng chẳng thể nào quay lại làm người yêu
như lúc đầu được nữa. Không phải không thể mà vì cả hai đều không chịu cố gắng,
thậm chí cảm thấy mối quan hệ như bây giờ còn tốt hơn.
Thái Hồng từng giúp Đông Lâm rất nhiều việc, viết hộ
thư tình chỉ là một trong số đó. Đông Lâm học Anh văn cực tệ, cô từng giả danh
anh đi thi CET-6, nếu không anh chàng này khó mà tốt nghiệp được. Có cuộc vui
chơi nào Đông Lâm đều nhớ đến cô, đi bơi cũng rủ cô, ra ngoại ô chơi cũng rủ cô,
đánh bài cũng rủ cô, đi hát karaoke cũng rủ cô, nếu có party càng phải rủ cô
đi... Khi hợp tác rất ăn ý, chơi bời với nhau rất vui vẻ. Đông Lâm và Thái Hồng
ở cạnh nhau, có thể tận hưởng tình bạn mà không cần bất kỳ sự báo đáp nào.
Bạn gái của Tô nhị thiếu gia nhiều vô kể, một khi muốn
chia tay, Thái Hồng sẽ trở thành đối tượng khiến anh thay lòng đổi dạ. Sau khi
chia tay người ta, không lâu sau anh sẽ cặp kè sóng đôi với Thái Hồng, để cô
người yêu cũ kia ngỡ rằng cô là tình địch. Chuyện này không phải không ảnh
hưởng đến cuộc sống tình cảm của Thái Hồng. Từ hồi năm nhất đến tốt nghiệp thạc
sĩ, Thái Hồng không có một mảnh tình vắt vai. Những anh chàng lấy hết dũng khí
theo đuổi cô sau khi làm một bảng so sánh giữa mình với Tô Đông Lâm đều dập tắt
ý định ấy. Vì vậy Thái Hồng khẳng định một cách chắc chắn rằng, mình trở thành
gái “cao số”, nguyên nhân lớn nhất là tại Tô Đông Lâm. Đến nỗi ngay cả Hàn
Thanh cũng thấy phiền, nói với Đông Lâm rằng nếu anh là bạn thân của Thái Hồng
thì xem xung quanh có bạn bè nào điều kiện tốt, nhân phẩm tốt thì giới thiệu
cho Thái Hồng vài người. Tô Đông Lâm lắc đầu nguầy nguậy, nói mình quen toàn
những công tử bột chơi bời trác táng, nát rượu, gái gú... không ai xứng với
Thái Hồng cả.
Thực ra Thái Hồng cũng không quan tâm lắm những chuyện
đó. Tình yêu vẫn chưa đến thì việc gì phải cưỡng ép? Dù cả đời không gặp được
tình yêu đích thực, làm người phụ nữ độc thân như Quan Diệp cũng đâu đến nỗi.
Đối với cô, tình yêu không phải chuyện to tát, mà việc học và sự nghiệp mới là
quan trọng.
Ngồi trong phòng riêng ấm áp của Tuyết Trúc Trai, Thái
Hồng ngạc nhiên: “Sao? Chỉ mời có mỗi em thôi à?”
“Không được sao?”
“Làm vậy giống hẹn hò quá đấy!” Thái Hồng buông một
câu trêu đùa, tiện tay với lấy thực đơn, gọi vài món điểm tâm và trái cây, nói
với nhân viên phục vụ: “Thêm hai ly whisky, thêm sprite và đá.”
Im lặng một lúc, đột nhiên Tô Đông Lâm hỏi: “Thái
Hồng, sáng nay em giận à?”
“Giận? Đâu có.”
“Nhưng điệu bộ của em hung dữ lắm.”
“Em trước giờ không phải luôn thế sao? Đâu phải anh
chưa thấy bao giờ.”
“Anh cảm thấy, dường như em bị tổn thương”, anh cau
mày nhìn cô. “Thực ra em luôn có ý với anh, phải không?”
“Có ý với anh? Ha ha…”
Giọng Tô Đông Lâm hôm nay dịu dàng đến lạ, anh nhìn cô
với ánh mắt nồng nàn: “Hôm nay là ngày đặc biệt mà anh lại chọc giận em, thực
sự xin lỗi!”
Thái Hồng vội đưa tay che miệng: “Trời ơi, hôm nay là
sinh nhật của em sao? Không phải chứ, sinh nhật em qua lâu rồi mà”, cô bối rối
nhìn anh. “Vậy là sinh nhật anh à? Không đúng, sinh nhật anh không phải tháng
Giêng sao?”
“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
“Ơ...” Thái Hồng đảo mắt, lắc lắc đầu, vẻ kiên định:
“Không đúng, hôm nay là ngày đầu tiên anh và Lợi Lợi gặp nhau.”
“Hôm đó hai người đều có mặt.”
“Được rồi, bọn em đều có mặt, nhưng nhiệm vụ của em là
làm kỳ đà, thế thì sao nào?”
“Anh cảm thấy em xinh đẹp hơn cả Lợi Lợi.”
“Cảm ơn!”
“Sau đó em nói em không thích Lợi Lợi, nên anh đẩy cô
ấy cho anh trai mình.”
Thái Hồng nghẹn cứng họng: “Trời đất chứng giám! Em
nói mình không thích Lợi Lợi lúc nào hả?”
“Anh từng lén hỏi em, Quách Lợi Lợi có phải bạn thân
của em không, em nói không phải.”
“Cô ấy đúng là không phải, lời em nói là thật lòng.”
“Lợi Lợi lại nói rằng em là bạn thân nhất của cô ấy.”
“Đã từng.”
“Em còn nói rất nhiều chuyện khác nữa”, anh dụi tắt
điếu thuốc, nhấp một ngụm rượu. “Em nói mắt của Phan Tiểu Tuệ nhỏ quá, Lâm San
San lại quá nhõng nhẽo, Hà Ti Ti thì quá lười...”
“Stop!” Thái Hồng nhảy dựng lên. “Em tưởng anh đang
hỏi ý kiến em nên mới thành thật khai báo, không ngờ đến bây giờ anh quật ngược
lại em! Nếu anh thực sự muốn tính sổ em thì những lời này cứ coi như em chưa
từng nói.”
“Anh hỏi ý kiến em vì anh không có ý kiến. Ý kiến của
em chính là ý kiến của anh.”
“Come on! Cậu hai, cảm ơn đã coi trọng em, nhưng ý
kiến của em không quan trọng đến thế đâu.”
“Thế em hãy nói anh biết...”, Tô Đông Lâm khẽ hỏi:
“Rốt cuộc anh có điểm