
ng hình ảnh
chàng công tử Tô Đông Vũ chín chắn, phong độ trong lòng Thái Hồng đã sụp đổ tan
tành trong chốc lát
Đây là một vấn đề nhạy cảm, người thông minh luôn biết
giả ngốc, nhưng Thái Hồng một mực muốn hỏi cho ra lẽ:
“Đông Lâm, anh trai anh bên ngoài có người phụ nữ khác
sao?”
“Sao anh biết được? Người đó anh cũng chẳng quen, cùng
lắm chỉ là chơi bời chút thôi.” Tô Đông Lâm hắng giọng, vẻ mặt lúng túng.
“Chuyện anh trai anh em đừng hỏi nhiều... Việc gì phải tự đeo phiền phức vào
mình chứ?”
Đây là trả lời kiểu gì chứ?
Tuy tình cảm với Lợi Lợi không được như hồi đầu, nhưng
trong lòng Thái Hồng luôn có sự mâu thuẫn. Giữa hai người đã từng có tình bạn
thắm thiết và cũng từng chịu sự tổn thương sâu sắc. Lỗi tuy ở Lợi Lợi nhưng cô
ấy cũng đã tỏ ra rất áy náy, nhiều năm nay luôn tìm cơ hội bù đắp. Sau chuyện với
Ngụy Triết, sự nhiệt tình mà cô ấy dành cho Thái Hồng khiến Thái Hồng cảm thấy
mình đã quá câu nệ chuyện cũ. Nói sao nhỉ? Không phải không tha thứ, cũng không
phải không muốn thân thiết với cô ấy, chỉ là dù làm thế nào cũng không thể thân
lại như lúc xưa...
Một tình cảm mà phải cố gắng hết sức để duy trì thì sẽ
không thể bền vững lâu dài được. Khi mới tốt nghiệp, Lợi Lợi thường xuyên gọi
điện rủ Thái Hồng đi chơi. Khi kết hôn không quên mời Thái Hồng làm phụ dâu.
Sau khi sinh con, một lần còn tiết lộ ý muốn con mình gọi cô là mẹ nuôi, Thái
Hồng chỉ nói dăm ba câu cho qua chuyện. Trong đám bạn học, Lợi Lợi đủ thực tế
cũng rất mạnh mẽ, nhưng cô ấy cũng quá si tình. Khi chia tay Ngụy Triết, Lợi
Lợi đau khổ khóc như mưa, chỉ thiếu nước nhảy lầu tự vẫn. Thành tích học tập
của cô ấy không tệ, lại là thành viên tích cực trong các hội, nhóm. Dựa vào
ngoại hình, gia thế và bản lý lịch không chê vào đâu được thì không khó để tìm
được một công việc, nhưng sau khi tốt nghiệp, cô lại chịu an phận ở nhà làm bà
nội trợ. Đối với một người thích náo nhiệt, thích giao tiếp, thích nổi bật như
cô ấy, đây cũng có thể coi là đã hy sinh cho gia đình rồi. Nên hôm nay bắt gặp
Đông Vũ đi cùng người phụ nữ khác, cô cảm thấy ấm ức thay cho Lợi Lợi.
Không đợi cô lên tiếng, Tô Đông Lâm nói tiếp: “Chuyện
này em đừng nói cho Lợi Lợi biết, nếu không cô ây sẽ xé tan cái nhà anh ra
mất.”
Thái Hồng nhướn mày: “Nghiêm trọng đến thế cơ à?”
“Không phải em rất hiểu cô ấy sao?”
“Cô ấy đâu có xấu xa.”
“Khi phụ nữ phẫn nộ là đáng sợ nhất đấy.”
“Lạ thật đấy, hai anh em nhà anh gặp chuyện này không
biết tự kiểm điểm thì thôi, còn ở đó trách người ta?” Cơn lửa giận trong cô
càng bốc lên dữ dội, cô quay gót bỏ đi. “Anh về một mình đi, em đi xe buýt về.”
Tô Đông Lâm kéo cô lại: “Đêm hôm khuya khoắt em còn
đợi xe gì nữa? Em bị bệnh à?”
“Em có bệnh đây, vì em chướng mắt các anh như thế.”
“Ơ này, em đừng có vơ đũa cả nắm thế, cái gì mà bọn anh
với bọn em? Chuyện này liên quan gì đến anh chứ?”
“Đương nhiên không liên quan anh rồi! Đối với anh
chuyện này chẳng là gì cả, đúng không? Anh có nghĩ cho Lợi Lợi không?”
“Em say rồi. Lên xe đi!” Tô Đông Lâm mặt tối sầm,
không kiềm chế được lấy ra một điếu thuốc. “Ý em anh hiểu, chẳng phải là muốn
nói nhà họ Tô không ra gì sao?”
“…”
“Em nói đúng”, anh nhìn vào mặt cô. “Anh đúng là chẳng
ra gì, nên đang đợi em đến cải tạo đây.”
Dứt lời, anh nhìn cô với nụ cười thấp thoáng trên môi,
đôi mắt nheo lại, tràn đầy sự mỉa mai.
Cô thoáng ngẩn ra, cầm lấy túi xách, đi thẳng về hướng
trạm xe buýt.
Con đường này tuy vắng lặng nhưng không đến nỗi nhỏ,
thế mà Thái Hồng đợi mười mấy phút rồi vẫn không thấy có chiếc xe nào. Ở trạm
xe này không còn ai khác, chỉ có hai thùng rác dơ bẩn. Thái Hồng ngơ ngẩn dõi
mắt nhìn ánh đèn đường vàng vọt ở phía xa, chợt nhớ ra chỗ này cách nhà không
xa lắm, không có xe cô có thể cuốc bộ về. Định bước đi nhưng cô lại do dự. Con
đường này cô không thông thạo, phía trước một màu đen hun hút, không biết có an
toàn không... Thế nên cô quyết định đợi thêm năm phút, sau đó sẽ bắt taxi.
Vẫn không có xe.
Gió đêm thổi lạnh, cô kéo cao cổ áo rồi đi về con phố
ở phía Bắc. Chưa được mười bước, một chiếc xe thể thao màu đỏ không biết từ nơi
nào lao tới, dừng trước mặt cô. May mà cô đi trên vỉa hè, nếu ở dưới lòng đường
chắc đã bị đâm rồi.
Thái Hồng vừa hoảng sợ vừa tức giận, đang định nổi
đóa, cửa xe bật mở. Một người mặc com lê đen bước ra.
Đó là một chàng trai rất tuấn tú và lịch lãm, làn da
trắng trẻo, vầng trán cao, đôi môi quyến rũ... Anh đẹp y như người mẫu, gương
mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Trên người anh phảng phất mùi hương nước hoa thanh
nhẹ. Chân tay mảnh khảnh, dáng vẻ bước từ trên xe xuống giống một chàng công tử
đào hoa. Bộ com lê trên người cắt may theo kiểu dáng ôm sát người. Thái Hồng
không nén được đưa mắt nhìn anh lần nữa và phát hiện, thực ra anh cũng không
cao lắm, chỉ là quá gầy nên mới tạo cảm giác rất cao.
Anh mở cánh cửa phía sau, đưa tay làm cử chỉ mời, khẽ
nói: “Đông Lâm nhờ tôi đưa cô về nhà.”
Giọng của anh rất khẽ, trầm và rất quyến rũ, phảng
phất nét yếu mềm, xen lẫn chút uể oải, giống như đang