80s toys - Atari. I still have
Thanh Xuân

Thanh Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323421

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

nhìn sang bên phải, thấy đèn trong phòng còn sáng, giật mình, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa.

“Ngải quản lý.”

“Hàng Hàng, vào đi.” Mấy điều hòa trong phòng làm việc bị hỏng, Ngải Sầm ngẩng đầu cười cười với cô, xin lỗi sửa sang lại cà vạt đang buông lỏng, chỉ vào một cái ghế đối diện, “Ngồi đi, hiện tại đã muộn, bên ngoài không an toàn, công việc của tôi cũng không sai biệt lắm, lát nữa sẽ đưa cô về.”

“Không cần, tôi ngồi tàu điện ngầm là được rồi. Ngải quản lý, tôi đã hoàn thành bản thảo, anh có cần xem qua trước không?” Cô đi tới bàn làm việc đối diện, tiếp tục đứng hỏi anh.

Đối phương cũng không miễn cưỡng, chỉ lắc đầu một cái, “Không cần, cô làm việc tôi rất yên tâm.” D~Đ~.L~Q~Đ

“Vậy được.” Tống Hàng Hàng nhẹ nhàng đặt tài liệu lên trên bàn làm việc, “Quản lý cũng sớm tan làm đi, tôi về trước.”

“Được, đi đường cẩn thận.”

Từ tòa soạn ra ngoài, ngồi xe điện ngầm 20 phút, đi bộ thêm mười phút nữa thì đến nhà rồi, cũng thuận tiện.

Từ xe điện ngầm miệng về nhà, dọc đường là một công viên xanh, bên kia thưa thớt mấy quán ăn cùng cửa tiệm bán lẻ, mặc dù yên tĩnh, nhưng trị an cũng không kém. Dù sao đây cũng là thủ đô, hơn nữa thế vận hội Olimpic qua đi, Bắc Kinh một mảnh tường hòa yên bình, cho dù đây có phải chỉ là vỏ ngoài hay không.

Đến gần chỗ ở, Tống Hàng Hàng bước nhanh hơn, trong lòng có chút gấp gấp muốn ôm hôn bảo bối đã một ngày không thấy rồi.

Thình lình, dưới cây đại thụ chợt hiện ra một bóng dáng cao lớn.

Tống Hàng Hàng bị giật mình, giày cao gót dưới chân bị nghiêng, thân thể chợt ngã về phía trước. Mắt cá chân đau đớn, khiến cô phải “Ai ôi” kêu thành tiếng. D~Đ~.L~Q~Đ

Người nọ lập tức đỡ lấy cô, “Hàng Hàng, em không sao chứ?”

“Ừm… Anh?” Ngẩng đầu thấy khuôn mặt quen thuộc, cô có chút khó tin.

Hơn nửa năm, cô đã sắp quên mất, khi đó, cô bởi vì chờ đợi Cố Ngự Lâm, sợ người đang đứng trước mắt này cứng rắn tấn công, sẽ tạo nên cục diện khó cỏ thể thu thập, vì vậy lựa chọn rời đi.

Nửa năm nay, thoát khỏi thế giới kia, cô dần dần hiểu được một ít chuyện. Ban đầu Hứa Nghiêu Thực tiếp cận vốn đã hết sức quỷ dị, cô lại bị sự cảm kích che mắt; trước khi đi bạn cùng phòng của Cố Ngự Lâm đã để lại lý do thật kỳ quái, câu kia là không muốn để cô chân đứng hai thuyền, hôm nay nó lại rõ ràng hiện lên trong đầu.

Cô giống như lơ đãng tránh cánh tay muốn đỡ lấy cô của đối phương, nhẹ nhàng chuyển đến bên đường, một tay chống lấy thân cây, cúi đầu cẩn thận xoay xoay mắt cá chân. Đau đớn ban đầu dần dần đi qua, khớp chân chỉ còn hơi đau, chắc cũng không có gì đáng ngại.

“Em không sao.” Cô không ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi, “Sao anh tìm được em?”

“Anh… anh chỉ là lo lắng cho em…” D~Đ~.L~Q~Đ

“... Chẳng lẽ là Tiếu Tiếu?” Suy nghĩ một chút cô lại lắc đầu, “Sẽ không, Tiếu Tiếu sẽ không nói lung tung.”

“Em đừng đoán mò, căn bản Tiếu Tiếu không để ý tới anh.” Trong giọng nói Hứa Nghiêu Thực mang theo chút bất đắc dĩ, “Anh nhờ Trần Thư Sướng hỏi thăm giúp, em cũng biết đấy, mối quan hệ của cô ấy ở Bắc Kinh rất rộng.”

A, Trần Thư Sướng, cô nghĩ tới, bà chủ của “Nghệ tâm” ở Bắc Kinh chính là chị ta. Sao cô lại quên, cho tới bây giờ bản lãnh của Hứa Nghiêu Thực đều rất lớn.

“Tìm được em, sau đó thì sao???”

“Hàng Hàng, sao em lại tức giận như vậy?” Hứa Nghiêu Thực vừa bất đắc dĩ cười một tiếng, “Không mời anh lên nhà ngồi một chút?”

“Trong nhà loạn lắm.” Tống Hàng Hàng bĩu môi, “Chiêu đãi không tiện.”

“…” Anh nhất thời trầm mặc, hồi lâu mới mở miệng hỏi, “Chân của em, thật sự không có việc gì sao?” D~Đ~.L~Q~Đ

“Ha ha, thật ra thì rất đau, cho nên thật ngượng ngùng, em phải lên trước dán cao, Anh cứ tự nhiên đi.”

Tống Hàng Hàng không để ý đến anh nữa, cà nhắc bước lên cầu thang, bỏ lại sau lưng một bóng dáng cô độc.

Mở cửa, Nháo Nháo đã xông ra, dọa cô giật mình.

“Mẹ, mẹ!” Nháo Nháo gào to, được Y Tuệ ôm, cái tay mập mạp muốn bắt lấy cô.

“Nháo Nháo, chớ ồn ào!” Y Tuệ đánh vào cái tay đang giơ ra kia, “Mẹ mệt mỏi!”

“Dì… dì… Hư!”

“Nhóc thối, Nháo Nháo thối, nhóc lại biết mắng người, nhóc xem hôm nay dì làm thế nào thu thập nhóc!” Y Tuệ cực kỳ tức giận nâng lên một cái tay, làm bộ dáng muốn đánh vào mông bé, nhìn thấy Tống Hàng Hàng mệt mỏi thì

buông tay xuống, “Hàng Hàng, cậu không sao chớ? Trong công ty bị người

ta khi dễ? Nói với mình, mình giúp cậu tìm ả ta tính sổ!”

“Không phải, cậu đừng đoán mò.” Cô đá

giày cao gót dưới chân đi, ôm đứa bé, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nháo Nháo, nghe đứa bé mở miệng một tiếng “Mẹ tốt nhất!”, cuối cùng những phiền muộn cũng tan đi một ít.

“Y Tuệ, gần đây nếu như có

bạn bè cũ tới tìm mình, cứ nói mình không có ở đây, cũng không được để

anh ta nhìn thấy Nháo Nháo.”

Mặc kệ có phải là cô suy nghĩ

quá nhiều hay không, cũng không quản làm như vậy có thể sẽ tổn thương

Hứa Nghiêu Thực, hôm nay, điều cô muốn bảo vệ, chỉ có mình và đứa bé,

cùng với đoạn tình yêu không rõ tương lai kia. Nếu như có thể, cô thậm

chí muốn chuyển nhà.

Hôm sau là thứ bảy, Tống Hàng Hàng sau một

tuần bận rộn, đều lựa chọn ngày này mà ngủ nướng, sau đó chủ nhật sẽ

cùng Y T