g lẽ, cậu phải đi tìm cô ấy?”
“Đúng vậy, đi Bắc Kinh! Nơi đó, có tình yêu của tôi.”
Rương hành lý trên căn bản còn duy trì trạng thái lúc mới về nước, dọn dẹp một
lát là có thể trực tiếp đi. Chưa tới nửa giờ sau, anh đã trở lại sân bay. Anh
không nghĩ đến, vẫn chưa tới một ngày, anh lại một lần nữa ngồi lên máy bay rời
đi thành phố K, chỉ là lần này, tâm tình hoàn toàn bất đồng.
Đồ ngốc, chờ anh thêm mấy giờ nữa thôi, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em.
Ba giờ sau, máy bay hạ cánh trong tiết trời nắng ấm.
Cố Ngự Lâm trực tiếp đón tắc xi ở sân bay, báo địa điểm trong bức thư cho tài
xế, ôm tâm tình thấp thỏm đi tới nơi đó, nơi đó có người anh ngày đêm tưởng nhớ
gần hai năm nay, đó là bé ngốc anh thương yêu nhất.
Tắc xi dừng lại trước một ngã tư ồn ào, tài xế nghiêng đầu nói với anh: “Tiên
sinh, trước mặt đang thi công, tạm thời ngăn đường lại.”
“Không thể đi vòng qua sao?” Cố Ngự Lâm đang cúi đầu mơ màng phục hồi tinh thần
lại.
“Chỉ có con đường này. Chung cư ngài muốn đến chỉ cách đây mười phút lộ trình,
từ đây đi bộ cũng rất thuận tiện.”
“Vậy thì xuống xe ở chỗ này đi.”
Anh giao tiền xong, kéo rương hành lý lớn bắt đầu bước trên lối đi bộ tìm kiếm
phương hướng.
Đây là lần thứ hai Cố Ngự Lâm tới Bắc Kinh, nhớ mang máng lần đầu tiên là
trường học tổ chức cho anh và mấy bạn học khác cùng tới thủ đô, tham gia một
cuộc thi Olympic Số học, nhưng khi đó chỉ đi đến một trường Đại học Hải ngoại,
so sánh với tòa nhà trước mắt này thì chênh lệch khá lớn.
Đi ngang qua mấy con đường, anh rốt cuộc dừng lại ở trước cổng một chung cư.
Cúi đầu nhìn bức thư giấy trắng trên tay, anh lẩm bẩm: “Số 72 – đường XX –
chung cư XX… chung cư XX… Là nơi này… Có bốn tòa nhà ở đây… vậy là nơi nào…”
Vào chung cư, nhìn mấy tòa nhà lớn trước mắt, anh không rõ phương hướng, mới
vừa muốn tìm người hỏi một chút, ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt kính của tòa
nhà đối diện phản xạ tới đây, sáng chói khiến mắt anh mơ hồ.
Chờ tầm mắt anh rõ ràng lại, chỉ thấy trên đường đối diện một bé trai bước chân
tập tễnh đi tới, trong miệng còn ngậm kẹo que, nhưng vừa tới giữa đường, bé
trai lại “phịch” một tiếng ngã nhào trên mặt đất, cái kẹo que cũng vì thế mà
lăn xuống đường.
Bé trai nhìn kẹo que ngã thật xa, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, nhưng không
khóc, tay nhỏ bé mềm mại chống mặt đất muốn bò dậy, nỗ lực nhiều lần cũng không
thành công, lông mày nhỏ vừa nhíu, bé lưu loát bò giữa đường, xem ra, bé không
bò ra đường thề không bỏ qua rồi.
Nhìn bò sát nhỏ giữa đường, khóe miệng Cố Ngự Lâm không nhịn được hiện lên nụ
cười nhàn nhạt, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Mặc dù chuyện mình khẩn cấp,
anh vẫn tiến lên phía trước, vươn tay ra muốn ôm đứa bé đứng lên.
Cũng không giờ anh lại mặt nóng dán mông lạnh (*thành ngữ: nhiệt tình giúp
đỡ nhưng người ta lại dửng dưng lạnh nhạt), căn bản bé trai không hề ngẩng
đầu lên, một chút cũng không để ý đến hai cánh tay đang đưa tới của anh, chỉ lo
tự mình miệt mài khó nhọc bò.
“Đây là đứa bé nhà ai?” Anh có chút nghi ngờ, nhìn sang bốn phía lại không thấy
bóng dáng người nào, lúc này hoàn toàn là giờ cơm trưa, trong chung cư an tĩnh
mà vắng vẻ.
Suy nghĩ một chút, Cố Ngự Lâm vẫn mặc cho đứa bé “Nha nha” kêu lên mà ôm lấy
bé. Bé trai cũng có ý tứ, vốn đang kháng cự anh ôm ấp, ngẩng đầu thấy khuôn mặt
của anh lại không phản kháng nữa, còn đưa ra một cái tay, ngón tay chọc chọc má
của anh, “Khanh khách” cười không ngừng .
Bé trai cười một tiếng, trên mặt cũng lộ ra hai cái lúm đồng tiền, Cố Ngự Lâm
cảm giác giống như đã từng quen biết, nhìn đến sửng sốt.
“Oa oa cao lương, đường đường! Nháo Nháo muốn đường đường!” Tay nhỏ của bé trai
lại chọc chọc vào má anh, sau đó giùng giằng nghiêng đầu nhìn cái kẹo que lăn
giữa đường.
Cố Ngự Lâm bừng tỉnh hiểu ra, “Ngoan ha, đường đường bị bẩn, chú dẫn cháu đi
mua cái mới, có được hay không.”
“Nháo Nháo, ngoan!” Bé trai ngậm ngón tay nhìn anh hồi lâu mới đáp, “Oa oa cao
lương, đường đường!”
Cố Ngự Lâm ôm bé đi vòng qua tiệm tạp hóa ở cổng chung cư, chuẩn bị mua cho bé
một cây kẹo que khác, thuận tiện hỏi chủ tiệm xem có biết đứa bé này hay không.
Chủ tiệm bị lão thị, híp mắt nhìn hồi lâu mới nói, “Hình như là đứa bé nhà hôm
qua tới mua gạo đi. Anh chờ một chút, ngày hôm qua con tôi còn vác gạo lên nhà
cô ấy, tôi gọi nó tới hỏi.”
Con trai lão từ trong nhà đi ra, chỉ liếc mắt một cái liền cười đùa giỡn với
đứa bé, “Nháo Nháo, còn nhận ra chú không?”
“Ca ca! Mễ ca ca!” (*Mễ: gạo. Anh này bán gạo nên Nháo Nháo gọi anh ấy như
vậy.) Nháo Nháo nghiêng đầu, trong miệng thốt ra hai từ.
Cố Ngự Lâm thấy hai người xác thực có quen biết, lúc này mới yên tâm mà để đứa
bé xuống, nhờ chủ tiệm giúp đỡ thông báo cho người nhà đứa bé dẫn bé đi.
Lúc quay đầu đứa bé vẫn còn vung tay nhỏ bé kêu theo anh “Oa oa bánh”, đại khái
vốn là phải nói “Bái bai”, lại bị bé phát âm thành “Bánh”.
Cố Ngự Lâm dạo
quanh chung cư một vòng, đáng tiếc, nhận biết phương hướng cực kém khiến anh vẫn
như cũ không tìm thấy.
Đang chìm trong mê hoặc