Snack's 1967
Thanh Xuân

Thanh Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 9.5.00/10/323 lượt.



không? Tốn chút thời gian, sợ cậu gấp gáp.”

“…Chuyển máy đi.”

Một hồi tiếng vang xột xột xoạt xoạt, bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, sau

đó giọng nói của Lí Mặc Khải truyền đến: Tiếu Tiếu, em nói đi.

Cố Ngự Lâm cảm giác mình lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, trái tim “Thình thịch

thình thịch” đập loạn không ngừng, chỉ có thể không ngừng nói thầm trong lòng:

chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương...

“A lô? Là Cố đại ca sao?” Tiếu Tiếu chưa từng gặp anh, chỉ từ trong miệng Tống

Hàng Hàng biết sự tồn tại của Cố Ngự Lâm, biết là truyền tin cho anh, thật ra

chuyện cụ thể lại không biết.

“Là tôi, tôi là Cố Ngự Lâm, Cố Ngự Lâm.” Anh lại nói, “Có, có tin tức Hàng Hàng

sao? Là gì?”

“Chị Hàng Hàng nói… địa chỉ của cô ấy, Cố đại ca anh cầm bút trước đi, ghi

lại.”

“Ừ, tôi đã cầm đây rồi, cô nói đi.”

“Số 201 – tầng 7 – vườn hoa XX – phố X – khu XX – Bắc Kinh.”

“Đã ghi, cô ấy, cô ấy còn nói gì nữa?”

Đối phương thoáng chần chờ một chút.

“Chị Hàng Hàng còn nói... chị ấy còn nói, chị ấy sắp kết hôn... Mời anh tham

dự.”



Cố Ngự Lâm mắt thấy người đàn ông tên là Ngải Sầm đó theo

Tống Hàng Hàng cùng nhau vào phòng họp, bao gồm Tiểu Dương, bốn người nói

chuyện với nhau gần một tiếng, công sự cơ bản đã giải quyết.

Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, Cố Ngự Lâm đứng dậy đầu tiên, “Hai vị đã tan việc

chưa? Không biết Cố mỗ có vinh hạnh mời các vị ăn cơm trưa hay không?”

Ngải Sầm mới vừa muốn từ chối, Tống Hàng Hàng một bên đã mở miệng trước, “Được,

tôi biết một nhà hàng món Giang Nam mới mở.”

Đây cũng không phải là phong cách Tống Hàng Hàng, Ngải Sầm nghi ngờ liếc mắt

nhìn Tống Hàng Hàng, thấy đối phương sắc mặt như thường, mới nói: “Vậy thì cung

kính không bằng tuân mệnh, nhưng Cố tiên sinh là khách, phải là tôi mời khách

mới đúng.”

Trên bàn cơm yên tĩnh đến quỷ dị, đầu tiên quan trọng nhất là hai người Cố Ngự

Lâm và Tống Hàng Hàng vẫn trầm mặc không nói, Tiểu Dương chỉ đi cùng Cố Ngự

Lâm, cũng không có ngữ quyền nói, chỉ có Ngải Sầm có lúc nói đôi câu, bầu không

khí mới thoáng thả lỏng.

Trước khi kết thúc, Cố Ngự Lâm giương mắt nhìn Tống Hàng Hàng, ngoài miệng nói

một câu: “Ngải quản lý và Tống tiểu thư tình cảm thật tốt, không biết... khi

nào thì kết hôn?”

Câu hỏi cực kỳ bất ngờ, Ngải Sầm nhất thời không hiểu.

Anh vừa muốn mở miệng phủ nhận, Tống Hàng Hàng lại nhanh hơn anh: “Tháng sau.”

?

Ngải Sầm nghi hoặc không thôi, nhưng dưới chân đau nhói khiến anh cấm thanh,

lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“Hả? Vậy tôi còn có thời gian một tháng.” Cố Ngự Lâm yên lặng nhìn Tống Hàng

Hàng nói những lời này, sau đó cười lên, “Đùa vui đùa vui, bỏ qua cho.”

Cơm xong, Cố Ngự Lâm tạm biệt Tiểu Dương, Tống Hàng Hàng ngồi xe Ngải Sầm trở về

công ty.

Bên trong xe, bầu không khí bị đè ép.

Hồi lâu, Tống Hàng Hàng nhẹ nhàng mở miệng, “Ngải Sầm, vừa rồi... Thật xin

lỗi.”

“Người kia là…”

“Anh ấy là bạn trai cũ của tôi.”

“... Em, vẫn yêu anh ta?”

“...”

“Yên tâm đi, anh không phải là loại người liều chết hy sinh.” Ngải Sầm quay đầu

lại nhìn cô, trong giọng nói có nhàn nhạt tiếc nuối, “Em biết anh luôn cầm được

thì cũng buông được, cần anh làm cái gì? Anh sẽ giúp em.”

Từ ngày hôm đó, chiều nào nửa giờ, lầu dưới Đông Tài cũng sẽ đúng lúc xuất hiện

một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi.

“Tiểu Nhuế, cô nghe nói không? Tống quản lý...”

“Cô nói là cô ấy và Ngải quản lý sao? Ai

nha, lần trước thang máy gặp trục trặc, Ngải quản lý lo lắng như vậy, chậc

chậc, xác định quan hệ của bọn họ không tầm thường... Tôi thật sự hâm mộ cô ấy

nha...”

“Không phải, tôi không nói cái này, cô không nhìn thấy bên kia sao?” Giọng nữ

dừng một chút, “Cái đó, Cố tổng của Hoài Thiên, nghe nói anh ấy đối với Tống

quản lý vừa thấy đã yêu, đang cường thế theo đuổi !”

“Thật?”

“Vậy còn giả bộ, tôi đã nói với cô rồi mà...”

Giọng nói của các cô cũng không nhỏ, Cố Ngự Lâm dễ dàng nghe thấy, nhưng chỉ

trầm mặc đứng tại chỗ, hai mắt nhìn thẳng về một hướng, cho đến khi nơi đó xuất

hiện một bóng dáng quen thuộc.

Cố Ngự Lâm cất bước lên trước, “Tống Hàng Hàng tiểu thư, xin hỏi anh có thể mời

em ăn cơm tối không?”

Đây là anh lần thứ mười anh mời, những lần trước đều bị cự tuyệt không có ngoại

lệ.

Nét mặt Tống Hàng Hàng không giống trước kia, phải nói là đạm mạc khiến lòng

người lạnh lẽo, nhưng lần này cô lại quay đầu, nhỏ giọng nói với người đàn ông

phía sau: “Ngải Sầm, thật xin lỗi, hôm nay...”

“Không sao.” Đối phương trước sau như một mỉm cười nho nhã, xoay người lại đi

với một nữ sĩ khác (*nữ sĩ: đúng nghĩa là “phu nhân” (dùng trong ngoại

giao), nhưng ở đây có thể hiểu với nghĩa là “cô gái”).


Tống Hàng Hàng dẫn trước, Cố Ngự Lâm đi theo cô, xuống công ty, sau đó đi vào

một nhà hàng Nhật Bản. Đoạn đường này Tống Hàng Hàng cũng không nói gì, Cố Ngự

Lâm cũng một mực yên lặng không nói.

Đưa phần cơm lên, đầu bếp thuần thục cuốn một phần “Phong tình Gia Châu”, mới

vừa cầm mù tạt một bên lên, giọng nói một nam một nữ đồng thời vang lên:

“Anh ấy / cô ấy không ăn cay.”

“Ha ha, được.” Đầu bếp vui vẻ