
ận chức quản lý bộ phận kỹ thuật của chi nhánh ở Bắc Kinh.
Nhưng là anh không nghĩ đến, một công ty lớn như vậy, địa điểm lại ở khu vực
buôn bán Bắc Kinh nổi tiếng, cư nhiên... chỉ có một người quản lý là anh…
Cái gì bộ phận kỹ thuật quản lý, anh chính là một quản lý toàn năng, từ chuyện
nhân lực tới chuyện hành chính rồi đến có tiếng cũng có miếng – kỹ thuật, căn
bản đều là một mình anh ôm lấy mọi việc, coi như anh đang ở tổng công ty Thượng
Hải thực tập đi, coi như anh đang học hỏi quản lý đi, một năm trôi qua, đã
khiến anh mệt đến tàn hơi, thời điểm vừa mới bắt đầu anh cũng muốn từ chức
không làm rồi.
Cũng may lúc hội nghị Lâm Phi Cương thường trực tiếp tới đây chỉ đạo, một năm
trôi qua, cơ cấu công ty cơ đã căn bản hình thành, Cố Ngự Lâm lại đồng ý với
Lâm Phi Cương sẽ quản lý, rồi mới miễn cưỡng khống chế cục diện này… Lâm Phi
Cương ngược lại rất hài lòng, vỗ bờ vai của anh nói về sau chi nhánh ở Bắc Kinh
này phải dựa vào anh… Hy vọng đi… dù sao Lâm ca là một cuồng nhân gây dựng sự
nghiệp, ánh mắt của anh ta, tóm lại vẫn xuất sắc hơn anh.
Từ công ty ra ngoài, anh lấy điện thoại di động ra muốn xem thời gian, lúc này
mới phát hiện điện thoại di động đã hết pin.
Trong lòng chợt gấp gáp nóng nảy, Cố Ngự Lâm bước nhanh đi về phía trước, đưa
tay gọi một chiếc tắc xi.
“Chung cư XX – số 72 – đường XX – khu XX, làm ơn nhanh một chút.”
Xe dừng lại, Cố Ngự Lâm giao tiền xong, bước nhanh đi vào chung cư, đi về phía
tòa nhà số bốn phía bắc, mở cửa lên lầu, phòng 601, móc chìa khóa, vào cửa.
Không sai, phòng 601 – tòa nhà số bốn – chung cư XX – số 72 – đường
XX – khu XX, Tống Hàng Hàng đã từng ở đây, chính là nơi Cố Ngự Lâm ở một năm
nay.
Cố Ngự Lâm vọt vào phòng ngủ, lấy pin dự phòng từ trong hộp tủ, lắp vào điện
thoại di động, sau đó mở máy, nóng nảy chờ đợi mở điện thoại khởi động xong,
vẫn không đợi được tin nhắn mình chờ mong, Tiếu Tiếu, Lí Mặc Khải, Y Tuệ, Diệp
Nhất Đình... hoặc là một số điện thoại xa lạ nào đó… toàn bộ đều không có…
Có thể đã bỏ lỡ cuộc gọi nào chăng? Vừa rồi điện thoại di động hết pin, tra tìm
không được, anh ảo não vỗ đầu, đặt âm lượng nhạc chuông điện thoại tới mức lớn
nhất.
Một năm rồi, đã một năm không có tin tức của cô.
Anh thuê phòng này, hi vọng có một ngày cô có thể trở về xem một chút; anh bỏ
qua vô số công việc tốt ở thành phố K, ở lại Bắc Kinh làm trâu làm ngựa cho Lâm
Phi Cương, chỉ mong rằng sẽ có một ngày có thể ngẫu nhiên gặp cô ở phố phường
Bắc Kinh; anh từ bỏ tất cả nghi ngờ, chỉ muốn trực tiếp gặp mặt hóa giải hiểu
lầm giữa cô và anh…
Không có gì gọi là có đáng giá hay không, thậm chí không biết cô có nhớ đến một
kẻ là anh nữa hay không, chỉ vì, anh yêu cô, anh thật sự có lỗi với cô, anh
không muốn tiếc nuối một lần nữa.
Đồ ngốc, anh đang đợi em… Lần này, đến lượt anh đợi em rồi…, vậy còn em, em vẫn
còn… đợi anh sao?
Thật lâu sau, anh dần thiếp đi, chợt tiếng nhạc chuông trong phòng vang lên
thật lớn.
Anh cài nhạc chuông, tiếng chuông chấn động, nhất thời kéo anh khỏi chu công,
trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Điện thoại của Lâm Phi Cương, anh chỉ ảo não mới vừa rồi không cài riêng anh ta
là yên lặng. Lúc này nghe thấy, cũng không dám không nhận, một tay vội vàng
nhấn nút trả lời, “A lô, Lâm ca.”
“Không tệ, còn nhớ rõ gọi tôi một tiếng Lâm ca, xem ra không ngủ đến hồ đồ.”
“... Lâm ca, có chuyện gì gấp sao?”
Đồng hồ trên tường, hai kim giờ và phút trùng nhau (12h đêm), Lâm ca
thật đúng là…
“Như vậy, sáng ngày mai tới Đông Tài một chuyến, bên này tôi bận hai chuyến
khác không kịp chuẩn bị, bọn người bên kia cũng quá kém cỏi, ngày mai đổi thành
cậu đi, có lực uy hiếp một chút.”
“Lâm ca, chút chuyện này, bảo Tiểu Dương đi đi, tôi không hiểu tài vụ.”
“Không được, cậu đi, cùng đi cũng được, bằng không trời mới biết muốn kéo dài
tới lúc nào.”
“Vậy cũng được.”
Để điện thoại xuống, anh chỉ có thể hỏa tốc gọi điện thoại, đánh thức cấp dưới
nữ tài vụ họ Dương kia, bảo cô nhận tài liệu đưa tới, thông báo cô chuẩn bị một
chút, sau đó là một đêm không ngủ… Thì ra anh chẳng phải là quản lý bộ phận kỹ
thuật gì, lại thành một tiểu binh tiên phong rồi… còn là làm trâu làm ngựa…
Giày vò cả đêm, đến hơn ba giờ sáng mới bắt đầu ngủ được, không ngờ tám giờ
sáng hôm sau lại bị điện thoại di động đánh thức.
Cố Ngự Lâm mơ mơ màng màng tắt điện thoại di động, bịt kín chăn muốn ngủ tiếp,
tiếng chuông cũng không không buông tha tiếp tục vang. Anh nhấn tắt, nó lại
vang, cứ lặp đi lặp lại.
Lần thứ tư vang lên, Cố Ngự Lâm rốt cuộc tỉnh táo, tiếng chuông này rất quen
thuộc… là Lí Mặc Khải đấy!
Anh vội vàng nhấn nút trả lời, từ đầu bên kia truyền đến giọng nói không kiên
nhẫn: “Cố Ngự Lâm, mình rất trung thành và tận tâm báo tin tức cho cậu trước
tiên, cậu lại dám tắt điện thoại của mình blah blah blah...”
“Ngừng! Nói điểm chính! Lí Mặc Khải, có phải hay không, có phải hay không cậu
có tin tức của cô ấy?” Cố Ngự Lâm cà lăm rồi.
“Sáng sớm Tiếu Tiếu mới nhận được tin, cậu nói đi, chúng ta có thể chuyển máy