
cái
rất kêu, “Dì nhớ muốn chết rồi! Nháo Nháo, nhóc có nhớ dì hay không?”
“Nhớ! Nháo Nháo nhớ dì!” Nháo Nháo như đòi quà hét lên, cái miệng đô đô: “Dì à,
không có ai bồi Nháo Nháo chơi!”
“Hừ!” Y Tuệ trợn mắt nhìn Tống Hàng Hàng, “Mẹ nhóc nào có nhiều thời gian chơi
cùng nhóc, dì đã sớm nói, nên tìm cho nhóc một…”
“Y Tuệ, cậu đừng nói lung tung.”
“Cậu cho rằng mình muốn nói gì?” Y Tuệ bất mãn trừng mắt, sau đó quay sang,
“Nháo Nháo, hôn dì một cái!”
“Hôn nhẹ! Mu – a!” Nháo Nháo ngoan ngoãn dâng lên nụ hôn nóng bỏng, sau đó níu
lấy đầu ngón tay Y Tuệ, “Dì, không được nói xấu mẹ!”
“Được được được!” Y Tuệ liên tục không ngừng đáp ứng, nói với Tống Hàng Hàng:
“Cũng không biết kiếp trước cậu làm bao nhiêu chuyện tốt, nay lại có đứa con
tốt như vậy…”
“Đi thôi, cậu còn định ăn cơm nữa không?” Tống Hàng Hàng vừa bực mình vừa buồn
cười nói.
“Dĩ nhiên là ăn! Mình đói bụng lắm rồi! Muốn cậu bao một chầu!”
“Vậy còn nói nhảm?”
Ăn người thì miệng mềm, Y Tuệ lúc này mới ngậm miệng, ôm Nháo Nháo đi theo Tống
Hàng Hàng vào phòng ăn.
Vừa ngồi xuống, Y Tuệ liền không thành thật rồi, “Tống Hàng Hàng, thế nào một
năm không thấy, cậu vừa thành đạt vừa xinh đẹp, mình thấy cậu có người chống
lưng, tựa như vú em của đứa bé, sau lưng cậu có người giàu có rồi hả?”
“Thật giống vú em.” Tống Hàng Hàng nhìn đứa bé trong ngực cô, nhàn nhạt đáp:
“…Công việc bây giờ kiếm nhiều tiền quá, còn có ít tiền trước kia.”
“Hàng Hàng chết tiệt!” Y Tuệ rủa cô một câu mới nói tiếp: “Lần trước chuyện tòa
soạn mình cũng không biết sẽ xảy ra chuyện đó, cũng may cuộc sống bây giờ của
cậu tốt hơn, nhưng là, mình không ngờ bên cạnh có một tiểu phú bà đâu, nhanh
khai báo, “ngân khố” có bao nhiêu rồi hả?”
“... Yên tâm đi, tóm lại đủ cho cậu ăn.”
“Thôi đi, mình là quan tâm cậu, quan tâm cậu biết không?” Y Tuệ giúp Nháo Nháo
buộc lại khăn yếm, lại nói: “Hàng Hàng, mình nói thật, cậu để Nháo Nháo theo
chúng mình đi chơi một tháng đi, được không?”
“Các cậu vẫn chưa hoàn thành?”
“Không có đâu, mình trở lại là muốn thăm cậu cùng Nháo Nháo, tuần sau đó còn
theo chân bọn họ tiếp tục, thề lượn quanh Trung Quốc một vòng, Nhất Đình cùng
Trần Văn trọng cũng vui đến quên cả trời đất rồi.” Y Tuệ lại nháy mắt mấy cái,
“Cậu biết chưa, hai người bọn họ lúc ở Bắc Kinh đã đăng ký kết hôn rồi.”
Tống Hàng Hàng kinh ngạc ngẩng đầu, “Cậu nói thật?”
“Ai lừa cậu làm gì! Hai người bọn họ hiện tại coi như du lịch tuần trăng mật,
thật là khiến người khác ghen tỵ chết mất.” Y Tuệ lại cúi đầu trêu đùa Nháo
Nháo, “Để Nháo Nháo đi chơi cùng bọn mình đi, mình biết cậu không yên lòng,
nhưng có Nhất Đình và Văn Trọng ở đây, hai người bọn họ đủ khiến cậu yên tâm
đi, vốn là muốn gọi cậu đi luôn, nhưng đoán chừng nhất định cậu rất bận, chừng
nào thì cậu không bận nữa đây. Hơn nữa, ít đi có đứa con riêng này, không chừng
cậu có thể gặp diễm ngộ đó, hắc hắc.”
Tống Hàng Hàng nhất thời im lặng rồi, suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Được rồi, dù
sao Nháo Nháo rất thân với cậu.”
“Ai, người này đang ghen à…” Y Tuệ cười, ba người cười cười nói nói ăn xong bữa
cơm.
Lần này Y Tuệ chỉ quay về một thời gian, ngoại trừ thăm Tống Hàng Hàng và Nháo
Nháo, nghe nói còn có mấy chuyện công việc muốn giải quyết, công tác của cô ấy
rất phức tạp, đoán chừng lại là chuyện tòa soạn này rồi tòa soạn kia, rối như
canh hẹ, Tống Hàng Hàng đều không hiểu.
Khi đó, cô nói cô muốn dọn nhà, Y Tuệ không hỏi bất cứ vấn đề gì đã đồng ý, bạn
bè như thế, là nhờ cô ba đời tích đức mới có thể gặp được. Không lâu về sau, Y
Tuệ, Diệp Nhất Đình, Trần Văn Trọng, còn có mấy người đồng hành kết bạn trên
mạng, quyết định di du lịch khắp nơi, cái gọi là “Nắm lấy tuổi thanh xuân” tùy
ý như vậy khiến Tống Hàng Hàng không ngừng hâm mộ.
Cũng có ít người mời gọi, cô cự tuyệt bọn họ, tiếp nhận theo Ngải Sầm, 1 năm
sau, cô có thành tựu của riêng mình, không hề hối hận.
Tiếc nuối duy nhất lại bị chôn sâu dưới đáy lòng, ai cũng chẳng ngờ tới bí mật
đó.
Cô chợt cảm thấy mệt mỏi, nhẩm tính, cũng đã ba năm rồi.
——— ——————
—————— —————— —————— —————— ———
Bên ngoài cửa sổ sát đất, là một mảnh màu quả quýt, mặt trời đã hao mòn nhiệt
lượng chỉ còn lại hơi tàn của chiều tà.
“Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc đã hoàng hôn.”
Anh đứng phía trước cửa sổ đưa mắt nhìn thật lâu, cuối cùng, thốt ra một câu
nói như vậy.
Thư ký sau lưng “Hì hì” bật cười, “Quản lý, ngài không cần thốt ra một câu như
vậy chứ, trong khi tôi chờ lâu như vậy để xin chỉ thị, có được hay không?”
Anh chậm rãi quay đầu lại, khẽ cười, “Đây chính là chỉ thị.”
“A?”
“Chiêu tân người mới thôi.” Anh thu thập tài liệu trên bàn, đưa cho thư ký một
xấp giấy, “Những thứ này đang ở kho tài liệu Bắc Kinh, cô tìm Tiểu Hoàng liên
hệ.”
“A, được.” Thư ký nhận lấy xấp giấy, vội vã rời khỏi phòng làm việc.
Đợi cô đi ra ngoài, Cố Ngự Lâm ngồi xếp bằng trước cửa sổ sát đất, nhìn đám
người như con kiến nhỏ dưới kia, trong lòng không khỏi bắt đầu... chửi má nó.
Lâm Phi Cương không nuốt lời, khi anh đồng ý làm việc cho anh ta, lập tức để
anh nh