
chính là phần Đỗ Tử Thăng phụ trách. Đợi đến Tống Hàng Hàng khi hoàn tất nhiệm vụ của mình, Đỗ Tử Thăng mới vừa tiến hành được nửa con thứ hai – đuôi hải âu
còn chưa dán.
"Mình tới giúp bạn!" Tống Hàng Hàng nhận lấy vỏ ốc
đã mài dũa từ trong tay Đỗ Tử Thăng, cẩn thận thoa keo dán, đắp lên phần đuôi, ấn nhẹ, cô mỉm cười, nói: "Xem ra cũng không tệ lắm!"
Đỗ
Tử Thăng nhìn cô thật sâu, đưa một vỏ ốc khác cho cô, vì vậy hai người
một người chỉnh sửa vỏ ốc, một người dán keo lên, người này tiếp người
kia, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Khi thời gian còn mười phút nữa, Tống Hàng Hàng vỗ nhẹ tay đứng lên, Đỗ Tử Thăng chỉnh tấm ván gỗ, bảo
đảm độ vững chắc của tấm bối họa, kết quả rất hài lòng ——
"Hải âu và cá heo", cuối cùng cũng hoàn thành!
Mười giờ, tất cả tác phẩm được đem lên, để thầy cô trường nghệ thuật bình
luận chấm điểm, sau đó đặt ở một gò đất cao để triển lãm, vừa triển lãm
đồng thời còn để học sinh tự do bình chọn, 3 điểm, 2 điểm hoặc 1 điểm
dán vào phía sau tác phẩm, mỗi người một lần, đúng mười một giờ sẽ kiểm
phiếu, chọn ra Top 5 cao nhất để ban phần thưởng.
Nhóm tám người
Tống Hàng Hàng hưng phấn nhìn tác phẩm của mình đang được triển lãm, lại nhìn các tác phẩm của các tổ khác, có "Bát Tiên quá hải"(*) "Bồng Lai
Tiên cảnh" đủ loại chủ đề, mặc dù đều liên quan đến biển, nhưng bởi vì
các tác phẩm khác đều chỉ đơn thuần là dùng vỏ sò vỏ ốc, không tỉ mỉ gia công chỉnh sửa, hình ảnh cũng sai lệch, thua xa sự tinh mỹ của "Hải âu
và cá heo". Mà cát màu thì chỉ có tổ bọn họ dùng, xa xa nhìn lại, rõ
ràng "Hải âu và cá heo" giống như hạc trong bầy gà (nổi nội nhất).
(*) "Bát Tiên quá hải" (Bát tiên vượt biển): Bắt nguồn từ câu chuyện Tám vị bát tiên trong Đông du ký.
Khi tám người dùng những cách khác nhau để vượt biển.
Ý của câu “bát tiên quá hải” là mỗi người một cách, một phương thức riêng.
Mười một giờ, sau khi kiểm phiếu liền công bố kết quả, "Hải âu và cá heo"
hoàn toàn xứng đáng được 103 điểm, xếp thứ nhất! Điểm số gấp đôi nhóm
xếp thứ hai!
Nhờ vào "Hải âu và cá heo", tổ của Tống Hàng Hàng không chỉ nhận được danh hiệu quán quân, mà còn nhận được phần thưởng 500 tệ, mặc dù chia đều cho tám người mỗi
người cũng không được bao nhiêu, nhưng cũng đủ để bọn họ vui mừng một
thời gian rồi.
"Đội trưởng đại nhân, chúng ta đi đâu đó ăn mừng đi, ăn cơm? Hay ca hát?" Có một nam sinh trong tổ đề nghị.
"Đúng vậy đó, dù sao buổi chiều là hoạt động khác, lại không cần lên lớp."
"Chúng ta đi ca hát đi! Mình biết trong nội thành có một KTV (phòng Karaoke) rất tuyệt!"
"Bạn muốn nói “Nhạc đảo” sao? Mình cũng đã hát ở đó, không tệ."
"…"
Đỗ Tử Thăng vẫn trầm mặc lắng nghe, nhìn Tống Hàng Hàng vẫn không tỏ thái
độ gì, liền quay đầu gọi cô, "Hàng Hàng, bạn muốn ăn cơm hay là ca hát?"
"À? Mình à…" Tống Hàng Hàng né tránh ánh mắt anh, "Mình, mình hơi mệt, muốn về ký túc xá nghỉ ngơi trước…"
Không biết vì sao, mấy chuyện xảy ra sáng nay, khiến cô lại có cảm giác sợ
hãi không nói nên lời. Loại cảm giác này, giống như "cận kề kinh hãi",
lại giống như sợ hãi từ tận đáy lòng, sợ…, sợ rằng bản thân sẽ bị tổn
thương lần nữa…
"Ai, mình nói nè Hàng Hàng, tất cả mọi người vui vẻ như thế thì cùng nhau đi chơi đi! Nói thế nào bạn cũng là đại công thần mà!"
"Đúng vậy đó Hàng Hàng, thiếu bạn thì chơi không vui rồi!"
Tất cả mọi người khuyên cô, chỉ có Diệp Nhất Đình vươn tay kéo Tống Hàng
Hàng sang một bên, "Bạn không sao chú? Đỗ Tử Thăng làm gì bạn rồi?"
"Gì?" Tống Hàng Hàng nhất thời luống cuống, "Không có, không có gì… Mình, mình chỉ cảm thấy không thoải mái…"
"Hàng Hàng! Bạn cũng đừng gạt mình nữa, sao mình lại không biết chứ, từ sáng
nay hai người các bạn đã không thích hợp!" Diệp Nhất Đình trừng hai mắt
hỏi, "Bạn thổ lộ với anh ta?"
"Không, không phải. . . . . ."
"Vậy chẳng lẽ…, anh ta thổ lộ với bạn?"
Vậy sao? Như vậy, được coi là thổ lộ sao? Tống Hàng Hàng không biết, cô nhẹ nhàng lắc đầu.
"Haiz, mình thật không hiểu nổi hai người!" Diệp Nhất Đình bất đắc dĩ buông
tay Tống Hàng Hàng ra, "Hàng Hàng, mình là người từng trải, cái gì cũng
nhìn thấy rõ ràng, khẳng định Đỗ Tử Thăng có cảm tình với bạn, bạn đi ca hát với bọn mình đi, đây chính là một cơ hội tốt!"
Tống Hàng
Hàng ngẩng đầu, nhìn Diệp Nhất Đình, cô hỏi: "Nhất Đình, bạn, bạn cảm
thấy mình với anh ấy, hai chúng mình, thích hợp sao?"
Đúng vậy,
cô sợ, cô do dự, hình như mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng cô hy vọng, nhưng lại giống như đang thoát khỏi lòng bàn tay cô. Bọn họ,
nếu thật sự ở cùng một chỗ, như vậy sau này, mọi chuyện đã không giống
như trước nữa rồi…
Diệp
Nhất Đình hăng hái gật đầu, "Dĩ nhiên! Dĩ nhiên hai người rất thích hợp! Bạn là lớp trưởng, anh ta là lớp phó học tập, bạn là phó tổ trưởng anh
ta là tổ trưởng, bạn rất xinh đẹp, anh ta lại anh tuấn, bạn là gió anh
ta là cát, hai người không thích hợp thì còn có ai thích hợp?!"
"Phốc!" Tống Hàng Hàng bị chọc cười, cô nắm tay Diệp Nhất Đình thật chặt, "Nhất Đình, cám ơn bạn!"
"Cám ơn mình làm gì! Ôi ôi ôi, chớ nhân cơ hội sờ ngực mình