Disneyland 1972 Love the old s
Thanh Xuân

Thanh Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325733

Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.

nhé, mình không muốn làm les."

"Ồ! Thì ra là bạn đã sớm biết lòng mình, nhanh vứt tên Trần Văn Trọng đó đi, ngày mai cùng mình đến gặp cha mẹ!"

"Xuống địa ngục đi! Bạn vẫn nên đi với Đỗ Tử Thăng đi! Ối, bọn họ cũng thật vội vàng, chúng ta nhanh đi thôi."

"Ừ."

Diệp Nhất Đình kéo Tống Hàng Hàng trở lại trong tổ tám người, đắc ý nói với

mọi người: "Tốt lắm, Hàng Hàng đã bị mình lôi kéo thành công! Vậy chúng

ta thống nhất đi ca hát ở ‘Nhạc đảo’ chứ?"

"Đồng ý!" Mọi người nhất trí tán thành, vì vậy một nhóm người hưng phấn bừng bừng đi tới trạm xe ven đường.

Nơi giải trí "Nhạc đảo" cũng không xa, qua ba trạm là đến nơi, lúc xuống

xe, Đỗ Tử Thăng cố ý tách khỏi nhóm người kia dời đến bên cạnh Tống Hàng Hàng, khiến khuôn mặt Tống Hàng Hàng lập tức ửng đỏ.

Là Đỗ Tử Thăng đang tỏ thái độ? Tống Hàng Hàng cảm thấy hơi khó chịu.

Vào "Nhạc đảo", Đỗ Tử Thăng lên trước quầy hỏi nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào một phòng lớn.

August97//#di#enn.#dan.l#e.qu#uy.do#n

Tất nhiên Diệp Nhất Đình và Trần Văn Trọng ngồi chung một chỗ, nhưng sau khi Diệp Nhất Đình tranh

được hai chỗ cho bọn họ, lại vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, gọi Tống Hàng Hàng.

"Hàng Hàng Hàng Hàng, tới ngồi cạnh mình đi, à, tổ trưởng đại nhân bạn cũng đến đây đi! Bên này còn chỗ!"

Vì vậy, hiện tại bốn người ngồi như sau: bên trái ghế sôpha là Đỗ Tử

Thăng, sau đó là Tống Hàng Hàng, sau đó là Diệp Nhất Đình, bên phải đầu

cùng là Trần Văn Trọng. Diệp Nhất Đình cô thật đúng là xả thân giúp

người, cam tâm để Tống Hàng Hàng và Đỗ Tử Thăng cùng cô ấy và Trần Văn

trọng trở thành hai cái bóng đèn lớn với nhau…

Bọn họ mới ngồi

xong, bên ghế sa lon đầu kia đã có người chọn bài hát, không ngờ lại là

bài của Lưu Đức Hoa “Đàn ông cứ khóc đi khóc đi, không phải sai lầm”,

nam sinh kia còn hiện vẻ đau khổ vì tình gào khóc thảm thiết. Được rồi,

Tống Hàng Hàng thừa nhận cô bị 囧 (quẫn), nhưng có Đỗ Tử Thăng bên cạnh,

cô lại cười không nổi.

Nam sinh kia thật vất vả mới hát xong, còn muốn tiếp tục, lập tức bị một nam sinh khác gõ đầu, "Đừng đừng đừng,

quý ngài nghỉ ngơi một lát đi, quý ngài mà cứ hát nữa thì cả đám không

ăn được cơm tối đâu. Này, Tử Thăng, cậu hát một bài đi, muốn hát bài gì, mình tìm giúp."

Đỗ Tử Thăng đứng lên, suy nghĩ một lát mới quyết định "Vậy thì chọn cho mình bài “Mỗi khi tình yêu đến gần” đi, Lưu Nhược Anh ."

Chỗ ngồi bên cạnh đã không còn, trong lòng Tống Hàng Hàng cũng thở phào nhẹ nhõm, tại sao khi Đỗ Tử Thăng ngồi bên cạnh, cô lại cảm thấy không được tự nhiên?

Âm nhạc vang lên, Đỗ Tử Thăng cất tiếng hát.

Tống Hàng Hàng biết bài hát này, “Mỗi khi yêu đến gần”, đã từng, cô cũng vô cùng thích, tối nào cũng nghe đi nghe lại mới ngủ.

Đây là bài hát do nữ thể hiện, nhưng khi Đỗ Tử Thăng hát lên lại có một

phong cách khác, Tống Hàng Hàng không thể không thừa nhận, giọng hát Đỗ

Tử Thăng rất êm tai, khiến người ta rất cảm động, một từ rất “thanh

khiết” chính là dùng để hình dung giọng hát này.

"Đất trời đều yên tĩnh, an bình hay không là quyết định của mỗi người…" August97//#di#enn.#dan.l#e.qu#uy.do#n

Đây là một câu cuối cùng rồi, trong phòng ngoài tiếng hát của Đỗ Tử Thăng

đã không còn tạp âm nào khác, tất cả mọi người đều yên lặng đắm chìm

trong ca khúc. Nhưng Tống Hàng Hàng cảm giác, khi Đỗ Tử Thăng hát đoạn

này, ánh mắt không chớp nhìn cô, khiến cô sợ hãi.

Âm nhạc dừng

lại, yên lặng hồi lâu, Diệp Nhất Đình dẫn đầu vỗ tay, "Đỗ Tử Thăng, hát

thật hay! Bạn không làm ca sĩ thì thật đáng tiếc!"

"Đúng vậy, Đỗ Tử Thăng, bạn thật có tài!" Có người tán thành.

Đỗ Tử Thăng khẽ mỉm cười không trả lời, đặt mic xuống trở về chỗ ngồi. Lúc ngồi xuống thâm ý nhìn Tống Hàng Hàng.

Buổi trưa này hầu như tất cả mọi người đều lên hát, bao gồm cả Tống Hàng

Hàng, cô khó có thể chối từ thịnh tình của mọi người, hát bài “Kẻ nhát

gan” của Lương Vịnh Kỳ, không sai, hiện tại tâm tình của cô chính là như vậy, một kẻ nhát gan.

Thái độ của Đỗ Tử Thăng đã rất rõ ràng, hiện tại là ở cô.

Nhưng Tống Hàng Hàng lại nghĩ tới trước mấy chuyện trước khi trùng sinh, những chuyện kia, vẫn là ám ảnh trong lòng cô.

Cô nhớ năm lớp mười hai, một buổi trưa cô không đi ăn cơm mà một mình ngồi tự học trong lớp, sau đó nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng cười đùa

ầm ĩ. Cô đi tới hành lang, nhìn xuống mới phát hiện đó là Đỗ Tử Thăng

cùng một nhóm nữ sinh, bọn họ ngồi vây quanh anh, xếp thành một vòng,

trong chỉ có Đỗ Tử Thăng là nam, Tống Hàng Hàng mơ hồ nghe thấy bọn họ

đang thảo luận về “Hồng Lâu Mộng”.(*)

(*) Hồng Lâu Mộng (Tào Tuyết Cần – Cao Ngạc)

Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình duyên trắc trở giữa hai anh em con cô

con cậu: Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, từ đó mô tả cuộc sống nhiều mặt

của một đại gia đình quý tộc đời Minh từ lúc cực thịnh cho đến lúc suy

vi trong vòng tám năm.

“Hồng Lâu Mộng” được xếp vào hàng một trong

Tứ đại kì thư Trung Hoa gồm Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc diễn nghĩa của La

Quán Trung, Tây du kí của Ngô Thừa Ân và Thủy Hử của Thi Nại Am, được

đánh giá là "tuyệt thế kì thư" (pho sách lạ nhất đời), thật