
, xem như tốt hơn rất nhiều.
Tống Hàng Hàng nháy mắt với anh, bày tỏ mình cũng rất hài lòng với thành tích bản thân.
Đỗ Tử Thăng là học sinh chuyển trường, chỉ biết thành tích của cô không
tệ, nhưng cũng không rõ ràng lắm chuyện cô vẫn luôn giữ vững vị trí thứ
nhất trong trường, bây giờ thấy dáng vẻ buông lỏng của cô, lúc này mới
yên tâm.
Bởi vì tiết này là tiết Vật Lý mà không phải sinh hoạt
lớp, nên La Nhạc Sơn chỉ phê bình bài thi vật lý, cũng không tiến hành
giải thích đáp án, bài thi của Tống Hàng Hàng xem như bài mẫu đáp án,
trình chiếu trên máy chiếu, còn có một bài thi khác cùng được điểm tối
đa, nhưng bị cố ý che tên.
Lúc tan lớp, Tống Hàng Hàng rất vui mừng chạy ra phòng học, thấy Cố Ngự Lâm cũng đang đứng ở hành lang lớp học.
"Này, Cố Ngự Lâm, cậu cũng ở đây sao, thi thế nào?"
Cố Ngự Lâm cười không trả lời.
"Mình đoán vật lý của cậu cũng được điểm tốt đa phải không, hôm nay chúng
mình thấy thầy giáo làm mẫu, vừa nhìn chữ viết đã biết ngay là của cậu."
"Một cái khác là của em, tôi cũng nhận ra."
"Vậy cậu xếp thứ hai?" Cô đang muốn cười nhạo “Lão nhị vạn năm” (luôn luôn
xếp thứ hai), không biết vì sao, vừa đứng trước mặt Cố Ngự Lâm, cô đã
cảm thấy mình cũng nhỏ tuổi lại theo, thật là bất đắc dĩ!
Cố Ngự Lâm không lên tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu.
Không thể nào… Tống Hàng Hàng không tin Cố Ngự Lâm không xếp được thứ hai,
vừa định mở miệng tiếp tục hỏi, chợt phát hiện sắc mặt Cố Ngự Lâm thay
đổi.
"Hàng Hàng, bạn lại đây." Là Đỗ Tử Thăng ở sau lưng gọi cô,"Thầy giáo La tìm chúng ta đấy."
"A, Tử Thăng, bạn chờ chút, mình quay về ngay." Tống Hàng Hàng vội vàng nói với Cố Ngự Lâm, "Lần sau nói tiếp, mình đi vào trước đã."
Cố Ngự Lâm lạnh lùng nhìn Đỗ Tử Thăng, không nói câu gì đã trực tiếp vào phòng học ban 11.
"Hàng Hàng"?, "Tử Thăng"?, đã thân mật như vậy rồi ư?
Em đã không chờ được nữa sao? Mà anh, có còn kịp hay không? Cuộc sống sau khi nói lời thích với Đỗ Tử Thăng cũng không thay đổi nhiều,
chỉ là khi ăn cơm có thêm một người bạn, thường thì lúc tan lớp, hai
người sẽ tán gẫu với nhau dọc hành lang, thi thoảng Chủ nhật sẽ hẹn nhau leo núi hoặc câu cá. Chỉ cần chính cô không mù quáng, những ngày như
vậy trôi qua cũng không có gì đặc biệt.
Bạn cùng lớp ít nhiều nhìn ra, hai người bọn họ đều không ngại người khác
sẽ biết, vì vậy cũng không có chỗ gọi là đảm bảo an toàn bí mật riêng
tư, huống chi thầy giáo La đã sớm nói: không cấm “Yêu sớm”, thái độ của
La Nhạc Sơn chính là: không trải qua cuộc sống yêu sớm, sẽ là một cuộc
sống không hoàn chỉnh, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến học tập.
Nhưng, ở trước mặt cô, Đỗ Tử Thăng vẫn thần bí như
cũ, Tống Hàng Hàng và Đỗ Tử Thăng, nói trời nói đất nói học tập nói sở
thích, nhưng Đỗ Tử Thăng không nói đến chuyện gia đình của mình.
Trước khi sống lại, Tống Hàng Hàng cũng không biết rõ về gia đình Đỗ Tử
Thăng, chỉ biết là anh mua ba bộ lễ phục sang quý nhất trường học để
thay thế bộ đồng phục vừa to vừa rộng màu trắng kia, lại đưa đàn ghi-ta, đàn vi-ô-lông cùng không ít nhạc cụ đến trường học.
Cô vẫn cho rằng, gia đình của anh nhất định không phú thì quý.
Nhưng mà nếu anh không nói, cô cũng không muốn hỏi, cứ như vậy đi, hiện tại
thái độ của Tống Hàng Hàng đối với chuyện tình cảm của bọn họ, chính là
được đến đâu hay đến đó.
Suy tư nhiều, thật sự quá mệt mỏi.
Cuộc sống lại trôi qua, rất nhanh đã nghênh đón lớp mười hai.
Nhiệm vụ học tập nặng hơn rất nhiều, thời gian Tống Hàng Hàng và Đỗ Tử Thăng gặp nhau cũng tương đối ít.
Tống Hàng Hàng còn nhớ rõ chuyện mình vì anh mà kết quả thi tốt nghiệp trung học không tốt, hiện tại hai người bên nhau, cô lại càng thêm nghiêm túc học tập, sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ.
Tống Hàng Hàng biết một vài
cặp đôi thích học nhóm cùng nhau, nhưng cô không quen, kiếp trước lên
đại học, cô thấy nhiều cặp đôi ở thư viện, nói là tự học, nhưng lại chỉ
lo nói chuyện phiếm và ăn đồ ăn vặt, cô không muốn như vậy.
Diệp
Nhất Đình nhiều lần khuyên Tống Hàng Hàng và Đỗ Tử Thăng cùng nhau tự
học, nhưng Tống Hàng Hàng và cô ấy không giống nhau, cô ấy và Trần Văn
trọng đã được xem là đôi "vợ chồng già" rồi, Tống Hàng Hàng thường hâm
mộ hai người bọn họ có thể thương lượng trao đổi mọi chuyện với nhau,
khích lệ cho nhau, hầu như giữa hai người không có bí mật, nghe nói nhà
họ Liên cũng đã đồng ý.
Khi đi
học, Diệp Nhất Đình nhỏ giọng nói với Tống Hàng Hàng, "Hàng Hàng, có
người nhìn thấy Đỗ Tử Thăng ở chung với một nữ sinh khác, bạn cần phải
chú ý một chút."
Chú ý một chút? Có thể chú ý gì đây? Tống Hàng
Hàng thầm nói, lên lớp mười hai, hình như Đỗ Tử Thăng trong trí nhớ ngày trước đã trở lại, lễ phục Piano, Hồng Lâu Mộng, anh biến thành “lam
nhan tri kỷ” của của rất nhiều người, sao cô lại không biết? Nhưng Đỗ Tử Thăng vẫn luôn nói mình chỉ coi những người đó như bạn bè, cô nghĩ dù
sao cô cũng là người duy nhất được công nhận, vì vậy được đến đâu hay
đến đó.
Tình cảm của bọn họ, vốn không có nền tảng vững chắc.
Nhưng Diệp Nhất Đình vẫn chưa từ bỏ ý định, cường điệu nó