
cùng là loại tình cảm gì, cho dù Tống Hàng Hàng có ngu ngốc thế nào đi nữa, cũng đại khái đoán được mấy phần.
Nhưng cô vẫn
không muốn thừa nhận, lúc đầu bị chính cô xem là em trai, sau đó lại trở thành bạn thân, nếu như muốn cô thay đổi tình cảm với anh, trong thời
gian ngắn cô không thể tiếp nhận nổi, không thể làm gì khác ngoài tránh
mặt Cố Ngự Lâm. Nhưng cô vẫn rất nhớ anh, rất nhớ thời gian trước kia
không hề giấu diếm anh điều gì.
Đã bao lâu hai người không thật
sự nói chuyện với nhau? Từ lần thi giữa kì lớp mười một, đến bây giờ,
gần một năm, khi gặp mặt cũng chỉ chào hỏi, không quen thuộc thân thiện
giống như trước kia.
Thật lâu, Tống Hàng Hàng vẫn cảm thấy trong
lòng trống rỗng, cô cho là Đỗ Tử Thăng đã đưa đến cho cô nhiều cảm giác
mơ hồ không xác định, hôm nay chia tay, mới phát hiện không phải như
vậy, mà bởi vì một người bạn thân từng hiểu cô rời đi, rời đi rất xa, cô không chạm tới, tâm, trống rỗng.
Cô đột nhiên phát hiện, thì ra người chân chính không cách nào thay thế được, là anh.
Cô sớm xem anh là thói quen, khi mà cô còn ngu ngốc chưa nhận ra. Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn
Cố Ngự Lâm và Y Tuệ đứng ở cửa phòng học ban 12, Cố Ngự Lâm chỉ đứng ở nơi đó, trầm mặc, cũng không có ý định bước vào phòng học .
Y Tuệ
thở dài, mặc dù cô nhiều chuyện, thi thoảng nói bậy bạ đôi câu, nhưng cô tận mắt nhìn Cố Ngự Lâm và Tống Hàng Hàng như thế nào trở thành một đôi bạn thân, trong lòng anh, tới bây giờ không hề có quan hệ nam nữ đơn
thuần, cô tin chắc Cố Ngự Lâm thích Tống Hàng Hàng, cô tin chắc Tống
Hàng Hàng phải ở bên Cố Ngự Lâm, vì vậy, thậm chí cô đã tranh cãi với
Diệp Nhất Đình.
Mắt thấy vai nam chính cô nhận định muốn tới an
ủi nữ chính thất tình, trong lòng cô thật sự không cam lòng thay Cố Ngự
Lâm, nhưng người cũng là cô tìm, cô càng không thể bỏ mặc.
"Cậu đứng ngoài này đi, mình vào gọi cô ấy ra ngoài." Y Tuệ nhẹ nói, sau đó đi vào phòng học.
Thật ra Tống Hàng Hàng đã sớm thấy anh rồi, Y Tuệ tiến vào, cô cũng không do dự nữa, không thể làm gì khác là đứng lên, "Tiểu Tuệ, mình sẽ tự đi
ra."
Y Tuệ nhìn cô, lại quay sang nhìn Cố Ngự Lâm đang ngây người không có tinh thần, nhẹ nhàng lên tiếng, xoay người đi ra phòng học,
trong lòng cầu nguyện, chỉ mong Cố Ngự Lâm có thể vực dậy tinh thần cho
Hàng Hàng, ngàn vạn đừng làm mọi chuyện trở nên rối rắm
Khi Tống
Hàng Hàng thấy Cố Ngự Lâm, anh còn đang nhìn theo cô nàng Y Tuệ hay xen
vào việc của người khác, đến khi ra khỏi phòng học, Tống Hàng Hàng dần
dần suy nghĩ cẩn thận, vỗ vỗ bả vai Cố Ngự Lâm, "Chỗ cũ?"
"Ừ, chỗ cũ."
Sáng sớm, sườn đồi nhỏ hơi ẩm ướt, mưa rơi tí tách trên ngọn cây, nhưng không làm trở ngại hai người nói chuyện công bằng.
Tống Hàng Hàng thở nhẹ nói: "Y Tuệ gọi cậu tới an ủi mình, muốn nói gì thì
cứ nói đi, cậu biết mình không thích kéo dài dây dưa ."
Cố Ngự Lâm thoáng buông lỏng, mỉm cười, "Chỉ có em mới là người kéo dài dây dưa."
"Cậu là đồ chết tiệt, được! Là mình kéo dài dây dưa đó, chỉ có cậu là nhanh nhẹn hoạt bát!"
"Em đừng tức giận, em nói chuyện vẫn nhanh nhẹn hoạt bát, nhưng trong lòng vẫn kéo dài dây dưa."
"…" Vậy sao? Cô nghĩ, Tống Hàng Hàng cô, có thể trước kia đã như vậy, nhưng về sau, cô muốn quả quyết.
"Hàng Hàng, lúc này, trong lòng em đã rõ ràng rồi sao?" Cố Ngự Lâm đơn giản
mở lời, anh không muốn trong lòng cô vẫn lưu lại bóng dáng một người
khác, "Em đã từng hỏi tôi, em nói anh ta tiếp cận em, em sợ hãi, em
không xác định được, em không biết có nên tiếp nhận hay không, nhưng
cuối cùng em vẫn đón nhận. Hiện tại thì sao, em đã buông tay?"
Tống Hàng Hàng không chút do dự ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của anh, từng
chữ từng câu trả lời, "Đúng, mình xác định, mình buông tay."
Những chuyện khác cô không biết, nhưng với chuyện này, Tống Hàng Hàng cô đã
hoàn toàn xác định, hoàn toàn buông tay.
Người kia từng là ảo ảnh hoàn mĩ
kiếp trước cô không cam lòng tạo ra, cô chìm trong ảo ảnh tình yêu của
anh ta, sau đó biết rõ chân tướng trong hiện thực. Phần cảm tình này kéo dài thật lâu, nhưng không hề sâu, bởi vì nó là giả.
Có lẽ không nghĩ tới cô sẽ chắc chắn như vậy, Cố Ngự Lâm nhất thời thất thần không
lên tiếng, hồi lâu sau mới mở miệng, cũng chỉ có bốn chữ, "Vậy thì tốt
rồi." Nếu đã vậy, anh an tâm. . . . . .
Sau đó lại trầm mặc thật lâu.
Thật lâu sau, cô khẽ ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Cố Ngự Lâm có vẻ quái lạ, hơi chần chừ.
Trong lòng cô cảm thấy thấp thỏm, chân hơi tê, vì vậy cẩn thận xê dịch bước chân.
Đột nhiên Cố Ngự Lâm trở nên thiếu kiên nhẫn, vội vàng mở miệng:
"Vậy tôi thì sao? Hàng Hàng, đã lâu như vậy, em có biết lòng tôi hay không?"
Anh chợt cầm tay cô lên, "Tôi vẫn cho rằng tôi có thể đợi, tôi ngu
ngốc cho rằng em sẽ đứng yên tại chỗ, nhưng thiếu chút nữa em đã cất
bước rời đi, em có biết tôi sợ thế nào không?"
Chưa từng thấy qua một Cố Ngự Lâm như vậy, Tống Hàng Hàng luống cuống lui về sau một bước, vội vàng rút tay mình ra, thầm cổ vũ chính mình: Tống Hàng Hàng, bình
tĩnh! Bình tĩnh! Cũng không phải chưa từng bị anh nắm tay, tim đập nhanh như vậy là tìm đường c