
ìn Lâm Duyệt Lam, "Lam Lam, xin em hãy đứng về phía anh, anh sẽ nói với
dì, anh không muốn buông tha, chỉ cần em kiên trì, nhất định dì sẽ đồng
ý."
Lâm Duyệt Lam không nói lời nào, hốc mắt đầy nước.
Tống Hàng Hàng mắt lạnh nhìn màn diễn.
Đỗ Tử Thăng lại nhìn Tống Hàng Hàng, "Lam Lam là em gái của mình, nhưng
chúng mình không có quan hệ máu mủ, cha mình là cha dượng của cô ấy, mẹ
của cô ấy là mẹ kế của mình, bạn rất thông minh, nhất định đã đoán được
chuyện gì xảy ra."
Cho nên, vì Tống Hàng Hàng cô thông minh, thông minh đến nỗi nhất định phải đóng vai phụ muôn đời này?
"Dì cho rằng chúng mình chỉ là nhất thời bồng bột, cho nên sau khi cha mình qua đời liền mang theo Lam Lam vào trong thành phố học, rốt cuộc mình
theo tới thành phố này, nhưng Lam Lam sợ dì đau lòng, cự tuyệt mình.
Mình với bạn lui tới, mình đã cho là mình quên được cô ấy, nhưng mình
sai rồi."
Đúng vậy, anh cũng biết anh sai rồi, nhưng anh lại
không thẳng thắn nói rõ ràng, mà lại lén lút giấu bạn gái để gặp riêng?
Anh không cảm thấy anh không giống một thằng con trai sao!
"Hàng
Hàng, bạn là một cô gái tốt, mình không nên lợi dụng bạn để bù đắp vết
thương của mình, chúng ta đã bên nhau được một năm rồi, nhưng Lam Lam
chưa từng rời đi trái tim mình. Nên mình mới lui tới với nhiều nữ sinh
như vậy, mình muốn kích thích Lam Lam, nhưng nó lại khiến bạn tổn
thương."
"Lam Lam là tính mạng của mình, mình nhất định sẽ thuyết phục dì để cho chúng mình được bên nhau. Hàng Hàng, mình chúc phúc bạn
có được hạnh phúc chân chính thuộc về bạn."
Tống Hàng Hàng cười, "Dĩ nhiên, tôi sẽ có hạnh phúc của riêng tôi."
Cuối cùng cô cũng hiểu rõ, khi bọn họ diễn trò, Tống Hàng Hàng cô chẳng là
gì cả, kiếp trước đã như vậy, kiếp này cũng như vậy, hiện tại cuối cùng
đã hiểu rõ nguyên do của bọn họ, việc gì cô phải mù quáng lao đầu vào?
Bọn họ muốn yêu, thì cứ việc dùng đem hết toàn lực để yêu, liều sống liều
chết đi yêu, Tống Hàng Hàng cô đã sống một đời, tuyệt đối không thiếu
não như vậy nữa, không muốn một lần nữa làm vật hy sinh cho tình yêu hoa lệ chân thành của họ!
"Hàng Hàng…" Lâm Duyệt Lam khóc mở miệng,
"Hàng Hàng, mình biết bạn trách mình, mình… Mình cảm thấy mình và anh
trai không có tương lai, mình không hề muốn làm bạn thương tâm như vậy."
"Nhưng các người đã khiến tôi đau lòng." Tống Hàng Hàng lạnh lùng nói, "Lâm
Duyệt Lam, tôi sẽ không trách cô, trong lòng tôi, cô sẽ luôn luôn là chị em tốt luôn tươi cười đáng yêu mà tôi yêu mến, nhưng về sau, chỉ sợ tôi không có cách nào đối xử với cô như trước kia được nữa."
Lâm
Duyệt Lam như vậy, cô không quen, mặc kệ người nào là thật, người nào là giả, hay là toàn bộ đều là Tống Hàng Hàng cô nhìn lầm, cô đều không
muốn truy cứu gì nữa, cần gì làm đau lòng chính mình?
"Đỗ Tử Thăng, Lâm Duyệt Lam, tôi thật lòng chúc phúc hai người, mong hai người hạnh phúc."
Đỗ Tử Thăng, anh hãy phụ trách, đối xử tử tế với người đã từng là chị em của tôi.
Tống Hàng Hàng nghiêng đầu, nắm tay Diệp Nhất Đình thật chặt, "Nhất Đình,
chúng ta trở về thôi."
Nắm chặt trong tay, mới thật sự thật lòng với cô, cô cần gì phải đau lòng khổ sở vì người khác.
Trước khi sống lại, cô đơn phương, cô làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, đổi lại 14 năm mộng tưởng.
Sau khi sống lại, cô thay đổi mình, ngày đêm chờ đợi anh, mong mộng ảo sẽ
trở thành hiện thực, nhưng lại phát hiện ra một âm mưu khác.
Đã từng tiếc nuối, nay lại đau lòng, nhưng cô không hối hận, nếu không như vậy, sao cô có thể thoát khỏi ám ảnh dai dẳng kia.
Cuối cùng cô cũng đã mở ra chiếc hộp báu tâm tâm niệm niệm lâu nay, sau đó
phát hiện, thì ra bên trong không có bảo bối gì, chỉ là một viên đá xấu
xí mà thôi, cuối cùng cô đã không cần ngày đêm sống trong ảo tưởng nữa,
cuối cùng cô cũng buông tha, tiến về phía trước.
Thật tốt.
Cảm tạ trời xanh, từ đó về sau, cô sẽ không vướng mắc những hư ảnh trong mơ kia nữa. Mấy ngày qua, lúc nào Diệp Nhất Đình cũng làm bạn bên cạnh cô.
Cô luôn cười nói: "Nhất Đình, mình không sao, mình thật sự rất tốt, bạn
vẫn nên quan tâm Trần Văn Trọng của bạn đi."
Nhưng Diệp Nhất Đình sẽ nói: "Văn Trọng mới không dễ giận như vậy đâu, hơn
nữa mình cũng không phải là người trọng sắc khinh bạn!"
Tống Hàng Hàng không có cách nào. Sau đó, Diệp Nhất Đình lại gọi Y Tuệ đến, kể
chuyện cười cho cô nghe, rõ ràng cô đã nghĩ thông rồi, hai người này lại ngày ngày kể chuyện cười cho cô, cô vừa buồn cười lại không cười nổi,
thường xuyên bị nghẹn chết, Diệp Nhất Đình càng cho rằng cô còn chưa
buông xuống đoạn tình cảm này.
Đến khi Y Tuệ tìm tới, đã rất lâu rồi không liên lạc với Cố Ngự Lâm.
Đúng là rất lâu rồi chưa kiên lạc, kể từ khi Cố Ngự Lâm biết quan hệ giữa cô và Đỗ Tử Thăng, anh đã tự động nhượng bộ lui binh, rõ ràng chì là bạn
bè, lại sợ bị người khác hiểu lầm .
Cô đã từng rất nghi hoặc, bởi Cố Ngự Lâm không phải là người cố kị người khác, dần dần, cô cũng đã
hiểu, anh suy nghĩ cho cô, anh đã suy tính toàn bộ những chi tiết cô
không lưu ý.
Một người bạn như vậy, một người bạn có thể làm đến
mức này, tới