
nhìn thấy cô, thấy cô ở trong căn tin ăn phần
cơm người kia lấy cho cô, thấy cô nói chuyện cười đùa trên hành lang với người kia, thấy bàn tay nhỏ bé của cô được người kia thân mật nắm lấy,
tim của anh, rất đau, đau đến nỗi, chỉ có thể dùng vẻ mặt vô cảm để che
giấu.
Anh bắt đầu chủ động xa cách cô, anh bắt đầu chủ động từ bỏ thói quen trước kia, ví dụ như lúc tan học sẽ không kêu cô đi chơi
bóng, không hề kéo cô đến sườn đồi nhỏ tâm sự, thậm chí cô đến tìm anh
cũng từ chối bằng mọi cách. Sau đó, dần dần, cô không đến tìm anh nữa,
anh chỉ có thể giống như tên trộm, núp trong bóng tối lặng lẽ nhìn cô,
mỗi lần thấy, lại là một lần đau lòng, nhưng lại không có cách nào từ
bỏ.
Người kia, nhất định biết, bởi vì lần đầu tiên chạm mặt ở căn tin, anh chưa hề che dấu tham muốn giữ lấy cô ấy, trừ nhóc ngốc kia,
trên đời này cũng không có người thứ hai không nhìn ra. Sau đó cô và
người kia bên nhau, mỗi lần gặp riêng người kia, anh cũng không hề che
giấu địch ý của mình, anh muốn khiến người kia lúc nào cũng nhớ tới
mình.
Anh ngây ngốc nghĩ: Chỉ cần có sự hiện hữu của anh, người kia sẽ có cảm giác nguy cơ, mới có thể càng đối xử tốt với cô ấy.
Anh, muốn cô, vẫn luôn tươi cười như vậy, vẫn luôn hạnh phúc như vậy.
Một năm rồi, một năm nhớ nhung, một năm khổ sở, cho đến khi Y Tuệ nói cho
anh biết, bọn họ, chia tay. Một khắc kia, phản ứng đầu tiên của anh
không phải vui vẻ mà là lo lắng, lo lắng cô nghĩ quẩn, sợ cô đau lòng, Y Tuệ bảo anh đi an ủi cô, anh lại hèn nhát, bọn họ đã rất lâu rồi không
nói chuyện nghiêm túc, trong lòng cô, anh vẫn là người bạn thân thấu
hiểu cô trước ki sao? Lần đầu tiên, anh hi vọng cô chỉ coi anh là thằng
nhóc chết tiệt, là bạn thân. Anh muốn nói chuyện với cô, anh muốn cô
được vui vẻ.
Cô đi ra phòng học, cô đến gần, cô vươn tay, vỗ bờ vai anh, tựa như ngày trước vẫn làm, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Chỗ cũ?"
Ôi, cảm tạ trời cao, cô còn nhớ rõ, bọn họ có một chỗ cũ.
"Ừ, chỗ cũ." Anh biết nhất định mình đang trưng ra bộ mặt than vô cảm, lần
đầu tiên gặp mặt, cô đã gọi anh là "Mặt cương thi" (mặc xác chết) ,
nhưng hiện tại tâm tình anh rất phức tạp, cũng không bình tĩnh như vẻ
ngoài.
Cô rất trực tiếp, "Y Tuệ gọi cậu tới an ủi mình, muốn nói cái gì cứ nói đi, cậu biết mình không thích dài dòng dây dưa mà."
Câu nói này khiến anh yên tâm, nhóc ngốc nói như vậy, rõ ràng cô cũng không khổ sở như lời Y Tuệ nói, lập tức nảy lên ý định trêu chọc cô,"Chỉ có
em mới là người dài dòng dây dưa."
Tính tình của cô vẫn không
đổi, vẫn không nhịn được phép khích tướng, tức giận mở miệng nói: "Cậu
nhóc chết tiệt, được! Mình dài dòng dây dưa đó, chỉ có cậu là nhanh nhẹn hoạt bát!"
Anh vội vàng an ủi, "Em đừng tức giận, em nói chuyện
vẫn rất nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng trong lòng vẫn dài dòng dây dưa."
Cô không trả lời, không biết lại
nghĩ gì, anh muốn tiếp tục hỏi, muốn lý trí hỏi, hỏi cô có phải rất đau
lòng không, hỏi cô đã thật sự buông tay với người kia chưa. Anh nói rất
nhiều, mặc dù anh cũng không rõ mình đang nói gì.
Anh không kỳ vọng mọi chuyện sẽ quay trở lại như xưa, anh chỉ là mong rằng cô có một cuộc sống hạnh phúc.
Nên anh cũng không nghĩ đến, cô lại kiên định nói với anh…
Rằng cô buông tay, hoàn toàn buông tay.
Sau đó thì sao? Anh đến để an ủi cô, nhưng cô không cần anh an ủi, anh còn có thể làm gì?
Anh ầm ừ nói "Vậy thì tốt", dũng khí trong lòng cũng lặng lẽ biến mất, sau
đó từ từ dâng lên một nỗi sợ hãi khác: cô buông tay, có phải cũng đồng
nghĩa với việc cô không cần anh nữa hay không, vậy anh cũng không còn lý do đứng ở đây nữa hay không? Anh…, anh sẽ phải rời đi, đúng hay không…
Anh vẫn còn đang do dự, thầm nghĩ sẽ không rời đi, bỗng nhận thấy lùm cây
sau lưng hơi rung, sau đó một cái đầu dần dần lộ ra, lại là Y Tuệ!
Không chỉ có cô, còn có Diệp Nhất Đình nửa ngồi bên cạnh, hình như hai người đã ở đây một khoảng thời gian.
Trong lòng anh nghi ngờ, lại thấy Y Tuệ đặt tay che miệng bảo yên lặng, sau đó hé miệng, dùng khẩu hình.
Thổ, thổ lộ? Y Tuệ nói "Thổ lộ" ! Cô, cô ấy nói anh “thổ lộ”?
Anh cực kỳ kinh ngạc, trong lòng rất loạn, nhóc ngốc của anh mới thất tình, nếu anh tỏ tình, có thể sẽ hù dọa cô chăng? Nhưng Y Tuệ là bạn thân của cô, nếu Y Tuệ nói như vậy, nhất định là có chủ ý riêng, chẳng lẽ, chẳng lẽ nhóc ngốc lại nói thích anh với Y Tuệ? Nhưng anh, anh thật sự không
thể tin được…
Anh lại nhìn phía sau cô, Diệp Nhất Đình cũng lộ người ra, sau đó cũng dùng khẩu hình như Y Tuệ, bộ dáng kéo Y Tuệ muốn rời đi.
Vừa lúc đó, nhóc ngốc đứng đối diện xoay người, hình như muốn rời đi.
Anh luống cuống, trong đầu chợt trống rỗng, đôi tay không khống chế được mà nắm lấy tay cô lớn tiếng nói: "Vậy tôi thì sao? Hàng Hàng, lâu như vậy, em có biết trong lòng tôi nghĩ gì không? Tôi vẫn cho rằng tôi có thể
chờ, tôi ngu ngốc cho rằng em sẽ đứng yên ở đó, nhưng thiếu chút nữa em
đã rời đi, em có biết tôi sợ hãi đến thế nào không?"
Nhưng sắc mặt cô thay đổi, lui về phía sau mấy bước, bàn tay nhỏ bé vội vàng rút khỏi tay anh.
Anh chưa bao giờ tỏ tình