
ời gian không chờ ai, hai tuần lễ đi qua, trong giờ tự học buổi chiều, chủ nhiệm lớp phát giấy ghi nguyện vọng, dặn một tuần sau nộp lại.
Tống Hàng Hàng điền Đại học A thành phố K và một số trường Đại học có tiếng khác ở ngoại tỉnh.
Cô dấu rất kĩ, nhưng cuối cùng nguyện vọng vẫn bị Cố Ngự Lâm nhìn thấy.
Anh không hề nói gì, một câu nói cũng không nói, xoay người rời đi.
Tống Hàng Hàng biết đây là dấu hiệu anh đang tức giận, cô hơi chột dạ.
Mấy ngày kế tiếp, Cố Ngự Lâm không tới tìm cô nữa, cô bắt đầu hoảng hốt.
Buổi chiều nộp nguyện vọng, thông qua bạn học ban 11 cô mới biết nguyện vọng một của Cố Ngự Lâm là trường Đại học B – một trường quốc nội khác ở Bắc Kinh, chuyên ngành máy tính.
Trong đầu có nhàn nhạt mất mác, cô
cười nhạo mình, chẳng lẽ mày lại trông cậy vào anh, không màng hậu quả
ra sao, điền nguyện vọng vào Đại học A với mày ư? Mày đã không muốn trả
giá, tại sao còn miễn cưỡng người khác trả giá vì mình?
Nhưng
cái gì Cố Ngự Lâm cũng không nói, ngay cả một câu tra hỏi cô hay chỉ
trích cũng không có, cô bắt đầu hốt hoảng, gần như thất vọng.
“Đây không phải là chuyện đáng ngại, trước kia ở đại học, mấy cặp đôi chia
tay nhau cô đã thấy nhiều”, cô không ngại tự biên tự diễn một hồi.
Cô không biết, Cố Ngự Lâm vẫn không tìm cô, thật ra là vì anh đang chờ
chính cô tự mình giải thích, sao anh có thể buông tha được chứ?
Chờ hai năm mới chờ được cô quay đầu lại nhìn anh, anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Nhưng anh không hề nghĩ đến Tống Hàng Hàng lại hiểu lầm anh, cô cho rằng anh muốn chia tay.
Hai người vẫn như vậy, "Chiến tranh lạnh" đến khi kỳ thi tốt nghiệp trung học kết thúc.
Trong nháy mắt ra khỏi trường thi, Cố Ngự Lâm không nén được tức giận, anh
vọt tới ký túc xá của Tống Hàng Hàng, muốn tìm cô nói chuyện rõ ràng.
Cô không có ở đây.
Một mình anh chần chừ dưới khu ký túc xá nữ, trong lòng anh rất thấp thỏm,
anh nghĩ sẽ biểu đạt nỗi nhớ nhung không nguôi trong lòng, anh muốn giải thích với cô.
Nhưng cô không có ở đây.
Qua hôm nay, bọn
họ đã không còn học chung một trường, hôm nay, là cơ hội cuối cùng,
nhưng cô không có ở đây, thậm chí anh không biết số điện thoại nhà cô là bao nhiêu, hôm nay không thấy, bọn họ, có thể sẽ không gặp mặt nữa.
Cô đã vội vàng đi trước sớm như vậy, chỉ có mình anh luôn để ý thôi ư? Cô, chẳng lẽ không hề để ý chút nào sao?
Bạn cùng phòng của cô cũng lục tục rời đi, trước khi đi nói cho anh biết,
tối hôm qua cô đã dọn dẹp xong đồ dùng cá nhân, sáng sớm hôm nay cha mẹ
cô đã đến đây mang hành lý đi, nói cô thi xong sẽ trực tiếp rời đi.
Trong ký túc xá, không còn chút hình bóng nào của cô.
Anh rất sợ, anh không hề trách cô nữa rồi, không hề trách cô không nói
tiếng nào với anh mà đã điền nguyên vọng vào Đại học A xa xôi nữa, chỉ
cần cô nguyện ý ở bên anh, không gặp mặt nhau cũng không sao, yêu xa
cũng đâu có gì đáng nói?
Nhưng cô không có ở đây, không nghe lời giải thích của anh.
Cố Ngự Lâm chán chường bước trên con đường nhỏ nơi trường học, anh không
muốn trở về ký túc xá, tất cả mọi người đều đang dọn dẹp, quá ồn ào.
Anh chỉ muốn ở một mình, muốn được yên tĩnh.
Chờ đợi cô lâu như vậy, lúc này sẽ mất đi thật sao? Anh không tin, không muốn tin.
Trên đường nhỏ rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hót của chim đỗ quyên, âm thanh trầm ấm kích thích trái tim anh.
Anh chợt nghĩ đến điều gì, điên cuồng chạy đi, chạy đến phong học của bọn
họ, chạy ra phía sau, chạy qua một lối nhỏ, chạy nữa, chính là sườn đồi
nhỏ của bọn họ.
Cô, có ở đó không?
Khi tiếng bước chân hốt hoảng vang lên sau lưng thì Tống Hàng Hàng đang một mình rơi lệ, vừa
khóc nức nở vừa sụt sùi, lại càng không ngừng mắng Cố Ngự Lâm.
Khi anh gọi cô, cô sợ hết hồn, vội vàng dùng mu bàn tay lung tung xoa nước mắt, xoay người nhào tới.
"Hu hu hu, tại sao anh lại không có ở ký túc xá… Em đã cho rằng không thể nhìn thấy anh nữa,… hu hu …"
Cố Ngự Lâm khó khăn thở phào nhẹ nhõm, thấy cô bổ nhào về phía mình như
vậy, nhất thời trong lòng anh trăm vị tạp trần, thì ra cô và anh, đều
quan tâm đối phương, đều không bỏ được nhau.
Cũng may, anh nghĩ đến nơi này, nhớ tới “chỗ cũ” của bọn họ…
"Đồ ngốc, anh một mực chờ em ở ký túc xá, anh còn tưởng rằng…"
"Anh cũng cho rằng em đã đi rồi?" Cô xoa nước mắt nước mũi của mình lên
người anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, "Vốn em đã đi, ai bảo anh không để ý đến em!"
"Anh, không phải anh đã tìm được em rồi sao?" Cố Ngự Lâm thầm buồn cười, rồi lại đau lòng.
Anh kéo cô ngồi xuống, lấy tay lau nước mắt cho cô, "Còn khóc, khó coi chết đi được."
"Hừ, khó hơn nữa thì anh cũng đừng hòng bỏ mặc em!" Tống Hàng Hàng lầm bầm lầu bầu nói, trong lòng cô còn tức giận lắm.
Cố Ngự Lâm thoáng dừng tay, "Hàng Hàng, anh không hề bỏ mặc em, anh nghĩ
là em không quan tâm đến anh nữa, em, không phải em sẽ thi vào Đại học A sao…"
Đây là cái gai trong lòng Cố Ngự Lâm, có nhiều lựa chọn
như vậy, cô lại cố tình chọn trúng Đại học A anh không thể đi, anh nghĩ
rồi nghĩ, có đôi lúc đã chệch hướng, dù sao, anh còn chưa vượt qua kỳ
khảo sát (ở đây nó