
, những cô gái
này không giống sinh viên trong trường, cũng may, đường đường là phụ đạo viên của khoa Kinh tế mậu dịch Quốc tế Đại học A lại không màng đến
lương tri và đạo đức hãm hại nữ học trò.
Thường thì ngoại trừ
thời điểm đêm khuya yên tĩnh, một mình trình diễn trước mặt Tống Hàng
Hàng, trái lại Hứa Nghiêu Thực không hề có biểu hiện là một kẻ hoa tâm
háo sắc, cơ bản các sinh viên (đương nhiên, nhất là nhóm nữ sinh) đều
“tiếng lành đồn xa” với anh ta, rằng phụ đạo viên này nhân phẩm hạng
nhất, mà Tống Hàng Hàng – thật sự không dám gật bừa!
Tống Hàng
Hàng cảm thấy kỳ quái, Cố Ngự Lâm thuần lương như vậy, tại sao có thể có một cậu nhỏ vẻ ngoài đạo mạo bên trong cái này một ra vẻ đạo mạo trong
ngoài bất nhất như vậy chứ?
Bởi vì thời gian biết Hứa Nghiêu Thực là cậu của Cố Ngự Lâm cũng không lâu, Tống Hàng Hàng không kịp tìm hiểu ngọn nguồn sự việc, càng thêm hoài nghi Hứa Nghiêu Thực là do Cố Ngự
Lâm phái tới, cô quyết định gọi điện thoại cho Cố Ngự Lâm để hỏi cho rõ.
Đáng tiếc gọi điện thoại, Tống Hàng Hàng vẫn vô kế khả thi, bởi vì, ngay cả
Cố Ngự Lâm cũng không biết Hứa Nghiêu Thực tới đại học A, chỉ nói trước
kia cậu nhỏ một mình ở bên ngoài, hình như còn tạo ra một truyền kì, sau lại không biết thế nào, chợt thay đổi ngoại hình đến trường cao trung
Trường Thanh, còn tưởng là làm chủ nhiệm giáo vụ, những thứ khác, anh
cũng không hề biết.
Xem ra, Tống Hàng Hàng không thể làm gì khác hơn là gặp chiêu phá chiêu, thích ứng theo hoàn cảnh rồi.
Sáng hôm đó tiết thứ nhất, tầng 9 lớp 527, lịch sử thế giới cận hiện đại.
Vốn chỉ là một tiết khô khan không thú vị, nhưng bởi vì có đại suất ca Hứa
Nghiêu Thực nôit tiếng gần xa tạm thời dạy thay, hấp dẫn không ít người
đến nghe giảngm một phòng học 527 nho nhỏ vốn chỉ chứa chừng 40 người,
hiện tại tạm thời đã tăng lên hơn 50 người, trên lối đi cùng nhét đầy
người.
Hứa đại soái ca tới lớp học khi tiếng chuông reo, dưới đài nhất thời vang lên tiếng thét chói tai.
"Các bạn học tốt, hôm nay…” Hứa đại soái ca ngẩng đầu, "Hôm nay nhiều người
như vậy à? Ha ha, thì ra nhiều người cảm thấy hứng thú với lịch sử như
vậy."
Tống Hàng Hàng im lặng mà trừng mắt xem thường, thật là, thú vị sao?
"Giáo sư Lý ngã bệnh, cho nên hôm nay do tôi tạm thời dạy thay, tôi tên là
Hứa Nghiêu Thực, cho dù biết hay không biết, về sau mọi người đều là bạn bè."
Thật là, sẽ làm quen ư… Chẳng trách phân lượng trong lòng
sinh viên lại như vậy, đại khái Tống Hàng Hàng đã hiểu tại sao Đổng Nhạc Mai lại hoa si như vậy rồi.
Ngày đó ăn xong cơm trưa ở Phù Dung
cư, Đổng Nhạc Mai giải thích mấy nghi vấn của Tống Hàng Hàng, đầu tiên,
Hứa Nghiêu Thực được hoan nghênh như vậy, đương nhiên là bởi vì dáng dấp đẹp trai yêu nghiệt của anh; tiếp theo cũng là nguyên nhân quan trọng
nhất, Hứa Nghiêu Thực này, rất biết làm người, nghe nói khi Tống Hàng
Hàng còn chưa mua điện thoại di động cho nên không nhận được thông báo
mấy ngày đó, mấy sinh viên trong học viện tham gia hoạt động đều biết,
Hứa Nghiêu Thực nhảy một vũ điệu ngay tại đó, sau đó còn mời một nữ tân
sinh viên cùng nhảy một đoạn đơn giản.
Có nữ sinh nào chống lại
được chàng trai lịch sự quân tử này? Hiển nhiên thủ đoạn thu hút nữ sinh của Hứa Nghiêu Thực quá cao! Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn Hơn nữa sau dạ vũ còn
mời mọi người ăn cơm, rõ ràng chính là con nhà giàu, loại tư chất này đủ để anh ta đứng trong hàng ngữ “thạch vương lão ngũ” (*những chàng trai hội đủ những tiêu chuẩn: đẹp trai, nhiều tiền, gia thế tốt, tính cách được, độc thân) khiến một đám nữ sinh đổ xô nhảy vào! Cho dù không kết thân, cũng có lợi cho thành tích điểm số, hay bài luận văn tốt nghiệp.
Nhưng Tống Hàng Hàng vẫn cảm thấy kỳ quái, nếu như chỉ bằng những thứ này,
Hứa Nghiêu Thực vẫn không tính là gì, ngày trước ở Trường Thanh, nhiều
lắm giáo đạo chỉ đẩm đương mấy chuyện vụn vặt, ăn bản không cần nhiều,
huống chi hơn phân nửa là chức vị do chị gái sắp xếp.
Nhưng bây
giờ là đại học A nổi tiếng cả nước, bao nhiêu tài tử thành tích tốt từ
bỏ qua Bắc Đại Thanh Hoa chạy tới đây học, ở đại học A có thể trở thành
phụ đạo viên, trừ phi người này có tài năng chân chính! Phải biết, chỉ
bằng những thứ chiêu số nịnh hót cửa sau, tuyệt đối không thể nào nắm
giữ chức vị quan trọng như vậy.
Thế nhưng rốt cuộc Hứa Nghiêu
Thực này có lai lịch như thế nào đây? Sao ngay cả Cố Ngự Lâm là họ hàng
thân thích cũng không biết, đối với cái gọi là “truyền kì” mà Cố Ngự Lâm nói trong điện thoại, Tống Hàng Hàng rất tò mò.
Cô đắm chìm
trong suy nghĩ của mình, Hứa Nghiêu Thực ở trên đài cũng nói rất chuyên
tâm, sau đó Tống Hàng Hàng chợt bị một hồi tiếng vỗ tay như sấm đánh
thức, cô nghe thấy một nam sinh lúc nãy còn bày ra bộ dáng khinh thường
công kích Hàm Bình, giờ lại gật đầu khen ngợi: "Quả nhiên là sinh viên
tài năng của Yale University(*), giải thích thật độc đáo!"
(*)Yale University:
Viện Đại học Yale hay Đại học Yale (tiếng Anh: Yale University) là viện đại
học tư thục ở New Haven, Connecticut. Thành lập năm 1701 ở Khu định cư
Connecticut, Yale là