lung cắt ngang.
"Có thể, nói điểm chính đi." Hiên Viên Cô
Vân nhìn người trước mắt, nếu hắn chỉ là muốn muốn tài phú đơn giản như vậy,
đương nhiên cũng không phí nhiều công sức làm nhiều chuyện như vậy.
"Ai nha! !" Ảm Đạm cười xấu
hổ, lại bị đã nhìn ra, "Ngươi thật sự để ý nữ nhân này như vậy?"
Mặt Hiên Viên Cô Vân không chút thay đổi nhìn người
đang hí hửng trước mắt: "Ngươi muốn nói cái gì?"
"Nếu, ta muốn ngươi lấy thiên hạ để đổi nữ nhân
này, ngươi có chịu không?" Khóe miệng của Ảm đạm hiện
lên ý cười lạnh như băng .
"Chuyện này rất khó." Thanh âm của Hiên Viên
Cô Vân không có độ ấm.
Ảm Đạm trong lòng cười lạnh, quả nhiên, thiên hạ vẫn
là quan trọng nhất. Tình yêu là cái chó má gì.
"Bởi vì ta đã đồng ý đem thiên hạ cho người khác
rồi, cho thêm ngươi, dường như thất tín." Hiên Viên Cô Vân bình
lặng nói ra tin tức như sét đánh ngang tai này.
Ảm Đạm hoàn toàn sửng
sốt, giật mình, cứng đờ, định trụ.
Chỉ kinh ngạc nhìn bộ dáng bình tĩnh của người trước
mắt, thật lâu nói không ra lời.
"Đổi lại yêu cầu." Hiên Viên Cô Vân đạm mạc
nói, "Phong vương thì có thể."
"Không cần." Khóe miệng Ảm Đạm nhếch lên nụ
cười lạnh, "Yêu cầu của ta ngươi đã đáp ứng toàn bộ rồi." Chính mình
yêu cầu hắn dùng thiên hạ để đổi nàng, cũng không phải mình muốn, cho ai cũng
không sao, chẳng qua mình đã chiếm được đáp án.
"À, vậy nói giải dược của Ly Tâm độc độc
đi." Hiên Viên Cô Vân cúi đầu nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của
Nhược Khả Phi, khóe miệng nở một nụ cười ôn nhu. Thật vất vả mới tìm được nàng,
làm sao có thể để cho nàng rời khỏi mình sớm như vậy?
"Trước tiên nói một chút về quyết định của ngươi
đi." Trong lòng Ảm Đạm bỗng nhiên thực phức tạp, có chút rung động, còn có
chút khó chịu. Muốn phá vỡ sự tin tưởng thương yêu của hai người này, muốn phá
tan sự tín nhiệm tin yêu tuyết đối của bọn họ, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy
vô lực yếu ướt trước bọn họ như vậy ,
thật sự là buồn cười.
Hiên Viên Cô Vân mỉm cười: "Lần này mang nàng trở
về, là muốn cho nàng cũng đi lên kia vị trí cao nhất."
"Nàng không cần." Ảm Đạm thay Nhược Khả Phi
nói ra.
"Ta biết, hơn nữa cuộc sống nơi đó nàng cũng
sẽ không thích." Hiên Viên Cô Vân tiếp nhận nói, "Ta, chỉ là muốn cho
nàng ngồi thử một lần trên vị trí cao nhất đó xem thử một lần thôi." Bởi
vì. Thiên hạ này, mình là vì nàng mà đánh hạ. , nàng vẫn chưa nhìn thấy, như
thế tất cả đều không có bất kỳ ý nghĩa gì
"Sau đó, ngươi sẽ mang nàng rời xa tất cả những
ân oán thị phi?" Ảm Đạm đoán được quyết định của Hiên Viên Cô Vân. Thật là
một kẻ điên a! Hoàng thượng với niên đại cai trị ngắn ngủi như thế, chỉ sợ là
là người đầu tiên cũng là người duy nhất trong lịch sử. Còn có chuyện lập hậu,
đây càng là phù dung sớm nở tối tàn. Cũng chỉ vì để cho nàng đứng ở vị trí cao
nhất nhìn thử một lần mà
thôi. Kẻ điên, nam nhân ở trước mắt thật sự chính là người điên. Đăng cơ làm
một hoàng thượng có thời gian cai trị ngắn nhất, nhưng thời gian Hoàng Hậu tại
vị còn ngắn hơn.
Hiên Viên Cô Vân chỉ cười không, chấp nhận lời nói của
Ảm Đạm.
"Làm xong việc này mất bao lâu?" Ảm Đạm tính
toán thời gian.
"Một tháng thôi." Hiên Viên Cô Vân nhàn nhạt
nói.
"Như vậy, một tháng sau tới tìm ta, ta sẽ nói cho
ngươi biết giải dược của Ly Tâm độc, nhưng, có thể lấy được hay không ta không
dám cam đoan ." Ảm Đạm nhún vai, "Ta thật muốn nhìn xem một khắc đó
khi nàng làm Hoàng Hậu."
"Như vậy, cùng đi. Như thế nào?" Trên mặt
Hiên Viên Cô Vân tất cả đều là khí phách
mà tự tin cười.
Ảm Đạm trừng mắt nhìn, gật gật đầu, : "Cũng tốt,
vẫn chưa từng quang minh chánh đại đi
vào. Ngày mai sẽ xuất phát thôi, hôm nay nghỉ ngơi trước đi."
"Như thế, cảm tạ." Hiên Viên Cô Vân đứng dậy
hướng Ảm Nhiên gật gật đầu.
Trong đình, Vô Hồn ngồi yên ở trên mặt ghế đá, không
nói được một lời.
"Vô Hồn." Diêm Diễm bỗng nhiên xuất hiện ở
bên cạnh hắn.
Vô Hồn không nói gì, chính là ngơ ngác nhìn bầu
trời bao la dần dần ngầm rối dần xuống.
"Ngươi đang ở đây khóc a?" Diêm Diễm bỗng
nhiên không khỏi liều lĩnh trêu một câu.
"Chết tiệt, ánh mắt mù nào của ngươi thấy ta đang
khóc ?" Vô Hồn nóng nảy thấp giọng gầm thét, nói xong thế này mới phát
giác chính mình đã bị trêu cợt. Hung hăng trợn mắt nhìn mắt gương mặt mỉm cười
của Diêm Diễm, thần kỳ là không có ra tay, mà là vươn thẳng đầu, nhìn về
phía một bên.
"Ngươi, thật đúng là ngu xuẩn a." Diêm Diễm
cũng ngồi xuống, nói thật nhỏ .
"Ít nói nhảm đi, ngươi cũng không tốt hơn được
bao nhiêuso với ta đâu!" Vô Hồn khinh bỉ khoát
tay áo.
Diêm Diễm không phản bác, chỉ là nhẹ nhàng thở
dài: "Đúng vậy a, ta cũng vậy ngu xuẩn a."
"Đi." Vô Hồn đứng lên.
"Đi đâu?" Diêm Diễm nhìn vẻ mặt suy sụp của
Vô Hồn.
"Uống rượu, đi không?" Vô Hồn bĩu môi,
"Đi trộm Túy sinh mộng tử của lão ca ta."
"Tốt." Diêm Diễm cũng đứng dậy, mỉm cười đi
theo phía sau Vô Hồn .
Túy sinh mộng tử , là rượu mà Ảm Đạm tự tay ủ .
Hương nồng, đậm.
Nghe nói, uống vào sẽ làm cho người tạm thời quên mất
tất cả.
Thời gian sau , khi Ảm Đạm phát hiện trong hầm rượu
thiếu nhiều