Vân.
"Được rồi, bỏ qua cho nàng đó." Hiên Viên Cô
Vân kỳ thật rất xót xa, không muốn cho Phi nhi mỏi mệt, nhưng đêm qua dù làm
sao hắn cũng không khống chế nổi chính mình, muốn một lần lại một lần, dù thế
nào cũng vẫn cảm thấy không thể có đủ. Môi của Phi nhi, sự ngọt ngào của Phi
nhi, hôn như thế nào cũng hôn không đủ.
Nhược Khả Phi mỉm cười , kỳ thật nàng quả thật có chút
đau lưng. Đêm qua giằng co lâu như vậy, mà Hiên Viên Cô Vân vẫn tinh lực tràn
đầy.
"Rời giường, rời giường!" Cửa bị đập đập
rung vang trời, ngoài cửa một thanh âm ác liệt truyền
đến, rõ ràng chính là thanh âm của Ảm Đạm.
Hiên Viên Cô Vân đảo cặp mắt trắng dã: "Đây là
đạo đãi khách của ngươi sao, sáng sớm quấy rầy chuyện tốt của hai vợ chồng
người khác."
"Còn sáng sớm? Hôm nay có phải các ngươi không
cần đi ra hay không? Cho các ngươi ba ngày triền miên ở đây rồi mới lên đường
sao?” Ảm Đạm càng nói càng ác liệt. Mặt trời đã lên cao rồi, nếu không gọi hai
người bọn họ dậy dám có thể ngủ đến chạng vạng luôn, đủ để thấy đêm hôm qua hai
người này quần nhau lợi hại đến bậc nào.
"Ra ngay." Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên nghĩ
tới độc trên thân của Nhược Khả Phi vẫn chưa giải, là nên sớm đi ra ngoài.
Nghe được Hiên Viên Cô Vân trả
lời, Ảm Đạm thế này mới rời đi, không một ai dám đến đánh thức bọn họ, chỉ có
ủy khuất chính mình đến đây.
Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa đi xa, Hiên Viên
Cô Vân quay đầu hôn nhẹ lên trán Nhược Khả Phi, thế này mới đứng lên mặc quần
áo. Nhược Khả Phi cũng chầm chậm đứng
lên, lại phát hiện tứ chi của mình gần như không có chút khí lực nào.
Hiên Viên Cô Vân quay đầu nhìn Nhược Khả Phi mềm nhũn,
nhếch môi nở nụ cười, lại bò lên giường, ở trên mặt Nhược Khả Phi dùng
sức vừa hôn, vừa cười đùa nói: "Nương tử, đừng động, ta tới thay quần áo
cho nàng đây." Nhược Khả Phi ôn nhu nở nụ
cười, nghe lời không hề động, chờ Hiên Viên Cô Vân tự mình mặc quần áo tử tế
sau đó cũng mặc quần áo tử tế giúp nàng.
Trên bàn tròn, Hiên Viên Cô Vân ngồi ở bên cạnh Nhược
Khả Phi, Ảm Đạm, Vô Hồn, Diêm Diễm lần lượt ngồi ở bên kia, trên bàn cơm không
nói một lời, không khí dùng cơm thực quái dị.
"Tiểu tử, ta muốn đến tham quan hoàng cung, thuận
tiện xem đại điển phong hậu, ngươi có đi hay không?" Ảm Đạm bỗng nhiên
nhìn Vô Hồn ở một bên hỏi .
"Không đi." Vô Hồn trả lời rõ ràng .
Diêm Diễm lại hơi hơi run
rẩy khóe miệng, rõ ràng chính là cố ý hỏi như vậy .
Quả nhiên, Nhược Khả Phi sửng sốt , nhìn Vô Hồn. Buổi
sáng, Hiên Viên Cô Vân đã nói cho nàng biết quyết định của hắn, chính là muốn
Phi nhi bước lên ngồi ở vị trí cao nhất đó nhìn xem thiên hạ thử một lần mà
thôi, sau đó liền quy ẩn. Phi nhi cũng đồng ý, đối mặt với sự cự tuyệt rõ ràng
như thế của Vô Hồn, Phi nhi có chút không hiểu.
Vô Hồn quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhược Khả
Phi, giật giật môi, khóe mắt lại nghiêng mắt nhìn đến Ảm Đạm ác liệt đang cười
trộm, lớn tiếng nói: "Được rồi, ta đi, cùng đi!"
"Đứa nhỏ, ngoan a." Ảm Đạm cười ha hả,
"Vậy lên đường đi."
Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược Khả Phi lên xe ngựa, Ảm
Đạm, Vô Hồn cùng Diêm Diễm lên một chiếc xe ngựa khác ở phía sau, người còn lại
lên một lượt, lập tức đi theo phía sau.
Trong xe ngựa, Hiên Viên Cô Vân đem Nhược Khả Phi cả
người vô lực ôm vào trong ngực, sợ mình buông lỏng tay nàng đã không thấy tăm
hơi.
"Mấy ngày nay, ngươi đã làm gì?" Nhược Khả
Phi vươn tay nhéo nhéo trong ngực của Hiên
Viên Cô Vân, nhẹ nhàng hỏi.
"Ta suy nghĩ a." Hiên Viên Cô Vân làm dáng
vẻ đang vắt óc suy nghĩ. “dường như đánh giặc, mở rộng bờ cõi.”
"Thái tử thế nào. Còn phụ hoàng của ngươi
đâu?" Nhược Khả Phi đang nhớ lại hai người kia.
"Thất ca? Ha ha, về sau thiên hạ sẽ giao cho
huynh ấy đi xử lý, chúng ta sẽ ung dung thoải mái đi du ngoạn, đến bây giờ
huynh ấy vẫn còn không biết nàng không chết, hắn nghĩ rằng nàng đã chết. Hắn
giống như thay đổi, cho dù biết nàng còn sống, cũng không giống như trước kia
như vậy." Hiên Viên Cô Vân đang nhớ lại thời gian gần đây mình thường
xuyên ở bên cạnh hắn, nhìn thấy cách sống của hắn, nói như thế nào đây, hắn
giống như hoàn toàn đã hiểu ra mọi chuyện.
Nhược Khả Phi thấy Hiên Viên Cô Vân thay đổi xưng hô,
bộ dạng lại như có suy nghĩ gì, trong lòng hiểu được, Hiên Viên Cô Phong sợ là
thật sự đã lột xác.
"Vậy phụ hoàng ngươi đâu?" Nhược Khả Phi hỏi
một nhân vật mấu chốt khác.
"Ta bảo Thất ca buông tha cho ông ấy." Hiên
Viên Cô Vân vuốt ve hàng mày cong của Nhược Khả Phi tiếp tục nói."Nhưng
Ngũ vương gia cùng Trang thái phi không thể lưu, còn có Thái Hậu nữa." Ánh
mắt của Hiên Viên Cô Vân âm trầm xuống, mấy
người này hiện tại đang ở sau lưng mình
ở rục rịch, thực cho là mình không biết sao? !
Nhược Khả Phi không nói gì, hiện tại Cô Vân sớm
không còn là Cô Vân trước kia nữa, làm chuyện gì đều có lựa chọn riêng của mình
.
Lại bước vào trong bờ tường thành đỏ cao vút kia,
nhưng cảm giác lại khác biệt hẳn ra.
Hiên Viên Cô Vân sắc mặt sang rực rỡ, nắm tay Nhược
Khả Phi từng bước một tiến
vào hoàng cung, bọn thị vệ canh giữ cổng thành t