ô Vân nhíu mày: "Phi nhi cũng không
cần đi."
"Vậy không được, nếu lấy được vật kia, phải cho
nàng ăn vào ngay lập tức." Ảm Đạm buông tay bất đắc dĩ nói.
Quyết định sau cùng tự nhiên là Bạch Hạnh ở trong
khách điếm ở một trấn nhỏ gần đó chờ
bọn họ trở về.
Một con đường lớn đi đến Bách Hoa cốc, đám xa phu đưa
người đến gần lộ khẩu liền rời đi. Trước lộ khẩu có dựng một tấm bia đá: Bách
Hoa cung. Phía dưới có khắc một hàng chữ
nhỏ rõ ràng, :Cấm nam nhân đi vào, người vi phạm Chết! Sắc
trời đã muốn dần dần tối xuống.
"Ha ha, các ngươi nói xem sao chủ nhân nơi này
lại oán hận nam nhân như vậy? Chẳng lẽ là bị nam nhân mình yêu mến phụ
bạc?" Ảm Đạm trêu đùa hỏi
mọi người.
"Có lẽ thế." Nhược Khả Phi thản nhiên đáp
trả.
Bỗng nhiên , thân mình Nhược Khả Phi chợt nhẹ, Hiên
Viên Cô Vân đem nàng lôi kéo lại đây, đi đến trước mặt của nàng ngừng lại.
"Ta cõng nàng." Hiên Viên Cô Vân khoát tay
áo, ý bảo Nhược Khả Phi leo lên lưng của hắn. Nhược Khả Phi mỉm cười đưa tay ra
đặt lên lưng Hiên Viên Cô Vân.
Một hồi lẻn vào Bách Hoa cung Nhược Khả Phi thì không cách nào đuổi kịp bước
tiến của bọn hắn.
Động tác của hai người tự nhiên cùng ấm áp như vậy.
Nhất thời mọi người nhìn thấy có
chút giật mình.
Đêm, mỏng như nước lạnh.
Cốc khẩu nơi
cửa chính làm bằng đá, hai bên đốt những cây đuốc chiếu sáng rực rỡ chung
quanh. Mọi người ngừng thở, lẳng lặng nhìn một đám bạch y nữ tử mang bội kiếm
đứng canh ở cốc khẩu, đều đứng thẳng
tắp. Nhìn không chớp mắt về phía trước. Trên cửa lớn có khắc đóa hoa mẫu đơn
thật lớn .
Ảm đạm hướng Diêm Diễm hất cằm lên, Diêm Diễm bĩu môi,
nhặt tảng đá, ý bảo hiểu rõ.
Nắm chặc kiếm trong tay, dưới chân nhẹ nhàng một chút, bay lên không, nhảy lên
đem tảng đá cầm trong tay,
trong nháy mắt ném về phía bạch y nữ tử gần nhất .
"Ai!" Bạch y nữ tử khẽ kêu rút
ra lợi kiếm, hướng về phía Diêm Diễm vọt tới.
Diêm Diễm thành công dẫn
dụ đám bạch y nữ tử canh giữ cốc khẩu, người khác thuận lợi vào cốc.
Ảm Đạm nhanh nhẹn, linh hoạt tránh
thoát những bạch y nữ tử tuần tra, mang theo đoàn người phía sau nhanh
chóng đi về hướng thần điện. Nhược Khả Phi lẳng lặng tựa vào trên tấm lưng vững
chãi của Hiên Viên Cô Vân, cảm nhận được trên người hắn phát ra hơi
thở dễ chịu. Trong lòng có chút kinh ngạc, khi nào thì tu vi của Cô Vân lại
tăng cao như thế, cõng mình nhưng không hề thua bước của hai người Ảm Nhiên
cùng Vô Hồn.
"Phải là nơi này." Ảm Đạm ngồi xổm sau một
hòn giả sơn, nhìn vật kiến trúc thật lớn trước
mắt, trầm ngâm nói.
Mọi người để ý cẩn thận ẩn vào,
trong đại điện cũng là một mảnh bằng phẳng, càng hoàn toàn yên tĩnh, không có
gì cả. Chỉ có từng trận gió lạnh từ bên cửa sổ thật lớn trên
kia thổi vào. Tiếng gió vi vu, làm cho lòng người có chút phiền chán, cũng có
chút âm trầm.
Ở tận cùng bên trong thần điện xuất hiện một đám ánh
sáng màu bạc, mọi người đến gần, mới phát hiện là một cái ao, chung quanh cái ao là
một bậc thang cẩm thạch. Ảm đạm vươn tay chạm vào nước, rút tay về run lên, nhẹ
giọng nói: "Chính là nơi này." Hiên Viên Cô Vân buông Nhược Khả Phi
xuống. Nhược Khả Phi đến gần mép nước, theo ánh trăng xuyên qua từ cửa sổ nhìn
đến, một ao nước xanh biếc sâu không thấy đáy, cái đầm nước này chỉ sợ không
phải dễ dàng lặn xuống dưới như vậy.
Vấn đề là cách tìm tinh hoa của Thủy thế nào chỉ sợ
chỉ có Ảm Nhiên mới biết được, hồ nước này sâu bao nhiêu? Không thể biết được.
Ảm Đạm nhấc chân bước lên bậc thang của ao nước, lại
vươn tay thử một chút độ ấm. Thật là lạnh, nhưng cũng không phải lạnh như băng
làm cho không người nào có thể chịu được. Người có tu vi tương đối cao mới
có thể chịu đựng được một ít thời gian. Không ai chú ý tới chân Ảm Đạm vừa
bước đi, trong phòng phát ra thanh âm rất nhỏ. Giống như tiếng gió bình thường.
Đột nhiên, chung quanh phát ra tiếng vang kỳ
quái thật lớn.
"Không xong." Ảm Đạm nhăn mày lại, cúi
đầu mắng một tiếng. Vô Hồn
mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chung quanh.
"Ầm vang" Vài
tiếng nổ, còn ẩn chứa những ánh sáng lạnh lẽo Từ trên trời giáng xuống một
cái lồng sắt thật lớn bao vây mọi người ở bên
trong.
Nương theo ánh trăng, cằm Ảm Đạm gần như trật khớp.
Lồng sắt này? ! ! Dường như là chạm trúng nhầm cơ quan nào rồi. Không nghĩ tới
Bách Hoa cung lại có cơ quan tinh diệu như
thế. Mà nguyên nhân làm cho cằm hắn thiếu chút nữa trật khớp không
phải bởi vì hắn rơi vào trong cơ quan này, mà là hắn phát hiện chất liệu lồng
sắt này dường như là. . . .
. . Rất nhanh rút kiếm chém một nhát,
lại có thể phát ra những ánh lửa đỏ lấp lánh, thật sự là huyền thiết(*)ngàn
năm! ! Xem ra không chỉ là tinh diệu, còn rất nhiều tiền. lồng sắt Lại có thể
dùng huyền thiết ngàn năm để tạo ra một cái lớn như vậy. Nhìn thấy, Ảm Đạm đau lòng
một trận nhiều huyền thiết ngàn năm như vậy, nếu để cho mình dùng để đúc kiếm
thực sự quá tốt rồi, ít nhất mỗi cao thủ có chữ Thiên trên lưng đó mỗi người
đều có thể có một thanh kiếm
"Dừng!" Vô Hồn khinh thường cắt
một tiếng. Đối với cơ quan thuật số mình và lão ca là hoàn toàn ngu
ng