như vậy?
Hiên Viên Cô Vân lạnh lung nhìn Tế Ti, Tế Ti trong
lòng ứa ra mồ hôi lạnh.
"Nhất bái Thiên, Thiên Phượng Đế Long." Tế
Ti nuốt nuốt nước miếng, lớn tiếng ngâm từ . Hiên Viên Cô Vân lôi kéo Nhược Khả
Phi, song song hướng về ngoài điện cúi đầu.
"Nhị bái Địa, trời trao quyền uy."
Hai người xoay người hướng trong đại điện cúi đầu.
"Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Hoàng Hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên
thiên tuế."
Quần thần lễ bái, trống nhạc vang trời.
. . . . . .
Góc sáng sủa, Diêm Diễm nhìn trên hai người chói lọi
trên đại điển , lộ ra ý cười ấm áp. Chỉ có khi hai người bọn họ ở bên nhau, mới
có thể cảm thấy không khí chung quanh đều là ấm áp như vậy.
Vô Hồn lẳng lặng nhìn mọi thứ, không nói gì.
Ảm Đạm nhìn thấy vẻ cô đơn không dễ dàng phát giác
trong mắt của Vô Hồn, khẽ cau mày.
Kế tiếp, hoàng thượng cùng Hoàng Hậu đi lên đài, vị
trí cao nhất, cử hành nghi thức tế thiên.
"Nhìn này, Phi nhi, thiên hạ này, chỉ vì
nàng." Hiên Viên Cô Vân tự tin cười,
đưa tay chỉ vào dân chúng.
Nhược Khả Phi chỉ cười, không nói một lời.
Giờ phút này, tất cả ngôn
ngữ đều trở nên vô vị, không thể dùng lời gì để biểu đạt nổi tâm tình của Nhược
Khả Phi bây giờ.
Đại điển phong Hậu long trọng làm cho mọi người đời
sau khắc sâu trong tâm khảm, là vị hoàng hậu thấp kém nhất và có thời gian ngắn
nhất trong lịch sử.
Đại điển hai ngày sau, tân hoàng chết bất đắc kỳ tử,
Hoàng Hậu mới phong tuẫn táng.
Thái tử điện hạ Hiên Viên Cô Phong trước kia đi
lên ngôi vị hoàng đế, xưng đế, hậu tang tiên hoàng cùng Hoàng Hậu. Trang thái
phi cùng Ngũ vương gia bởi vì mưu phản bị đánh nhập Thiên Lao, nhốt chung thân.
Lịch sử, lại lật sang một trang mới.
"Thật sự muốn đi theo ta? Ta không thể cho ngươi
thứ gì." Trong xe ngựa, Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Bạch Hạnh
có chút bất đắc dĩ nói .
"Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần đi theo cạnh
ngươi." Bạch Hạnh mỉm cười, nhìn Nhược Khả Phi. Khi nàng bỗng nhiên xuất
hiện ở trước mặt mình, trái tim của mình gần như ngừng đập, nàng tới đón mình.
Một bên Hiên Viên Cô Vân lạnh
lung cụp mắt nhìn nữ tử mỹ lệ trước mắt, vội vã ôm chầm Nhược Khả Phi, lạnh
lùng nói: "Là theo ở bên cạnh chúng ta."
Bạch Hạnh chỉ cười không thèm nhắc lại. Nam nhân ở
trước mắt suy nghĩ những gì, mình làm sao không biết chứ. Chỉ là mình không
muốn nghĩ nhiều. Thầm chỉ muốn đi theo cạnh nàng. Tất cả cũng không có vướng
bận, giúp nha hoàn của mình tìm một gia đình tốt, sau đó tự chuộc thân rồi đi
theo nàng , lại biết được bọn họ đang trên đường đi tìm giải dược của độc Ly
Tâm.
Nhược Khả Phi cũng thản nhiên nở nụ
cười, rời xa chốn phồn hoa hỗn loạn này, con đường phía trước nàng muốn đi cùng
với Cô Vân.
Tùy tùng cùng với ảnh vệ của Cô Vân đem theo khoảng
hơn năm nươi người, đây là số người tình nguyện lưu lại sau khi Cô Vân ra lệnh
giải tán bọn họ. Mà Vệ Lượng nói như thế nao cũng muốn tháp tùng theo bọn họ.
Bởi vì, những điều hắn muốn, hắn điều đã làm qua, hiện tại hắn chỉ muốn được đi
theo để nghe Hiên Viên Cô Vân phân
phó, mang theo phần đông ảnh vệ môn đi tìm một nơi dàn xếp xong xuôi.
Ban đêm, đoàn người tìm nơi ngủ trọ ở tại khách điếm.
Lúc ăn cơm, một hàng sáu người ngồi xuống.
" Giải dược của độc Ly
Tâm." Hiên Viên Cô Vân không hề động đũa, trực tiếp hỏi. Mấy ngày nay , Ảm
Đạm không hề nói gì, chỉ nói là sau đại điển phong hậu sẽ nói cho mọi người
biết. Mà bây giờ, đã sắp rời xa kinh
thành.
"Phải có bảy thứ." Ảm Đạm nghiêm túc nói,
"Còn có bốn năm đúng không, nếu vào mấy ngày tới, nếu ko tìm được giải
được, như vậy, nàng sẽ mỗi ngày hộc máu, cho đến khi chết."
"Bảy thứ gì?" Hiên Viên Cô Vân lạnh lung hỏi.
" Năm món tinh húy của Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, sau
đó còn có thủy lộ tiên hoa cùng một loại trân châu." Ảm Đạm nhìn vẻ mặt
khó hiểu của mọi người, tiếp tục giải thích nói, "Tinh túy của Ngũ Hành
phân bố ở những nơi khác nhau, có khi là vật chí bảo của người khác, canh chừng
nghiêm ngặt, có khi là sinh trưởng ở những địa phương hiểm ác không
dễ lấy được, mà thủy lộ tiên hoa lại sinh trưởng trên một vách núi cao, hai
mươi năm mới nở hoa một lần, vả lại, loại trân châu mà ta nhắc đến không phải
là loại trân châu bình thường, không ai có thể lấy được, bởi vì một khi vỏ ngọc
trai này được cạy mở ra, vỏ ngọc trai này sẽ lập tức phân bố ra một loại chất,
hòa tan trân châu."
Theo lời nói của Ảm Đạm..., sắc mặt mọi người càng
lúc càng nghiêm trọng. Mấy thứ này, quả nhiên đều là có thể gặp nhưng không thể
cầu. Khó trách ngay cả Ảm Đạm cũng không có cách nào. Phải cần thật sự nhiều
lắm, hơn nữa quá khó khăn.
"Có thể cụ thể một chút ở địa phương nào
không?" Hiên Viên Cô Vân cũng không vì thế mà thay đổi, thản nhiên hỏi.
"Này a, " Ảm Đạm nở nụ cười, "Không nói
trước, bởi vì ta cũng muốn đi theo các ngươi."
Nhược Khả Phi giật mình: "Ngươi, không cần phải
cùng đi theo vào chốn nguy hiểm, hơn nữa, ta hiện tại đã gặp được Cô Vân, đã đủ
rồi. Độc này có giải được hay không
cũng không sao.”
Hiên Viên Cô Vân nắm chặc lấy tay củ