goài cửa thì bà biết, đó là người ở bên cạnh hoàng thượng , mà
hai nam nhân là ai? Nghe nói lúc hoàng thượng mang con tiện nhân kia từ bên
ngoài về còn dẫn theo hai người trở về, chẳng lẽ là bọn họ? "Lớn mật! Nhìn
thấy Thái Hậu còn không mau quỳ xuống!" Thái giám hét lớn, đối với Nhược
Khả Phi hắn ta không dám động thủ, nhưng là đối với hai người kia đã có thể
động thủ rồi.
"Nếu chúng ta bây giờ liền độc chết lão bà này,
hoàng thượng có thể trách tội chúng ta hay không a?" Ảm Đạm sờ sờ cằm của
mình nghiêm túc lầm bầm lầu bầu .
"Không biết." Diêm Diễm bỗng nhiên bình
tĩnh chen lời vào.
Mặt Thái Hậu lập tức biến thành màu gan heo. Muốn tạo
phản sao? Những người này lại có thể lớn mật dám nói những lời bất kính này với
mình như thế!
"Ha ha, hiếm khi thấy được Diêm Vương lại nói
tiếng người a." Ảm Đạm cười ngả
ngớn, "Bất quá vẫn là giao cho hoàng thượng chính mình xử lý thì tốt
hơn."
Khóe môi Diêm Diễm khẽ co rúm, bắt đầu không nói nữa.
"Mặc kệ các ngươi xử lý như thế nào, đều cút ra
ngoài cho ta!" Nhược Khả Phi nhìn ánh mắt lỗ mãng kia của Ảm Đạm làm càn
lướt dọc ngang trên người mình thì giận dữ, những thái giám này mình còn chịu
không nổi huống chi bây giờ là ba nam nhân tùy tiện xuất
hiện ở bên giường của mình!
"Ai nha ~~ nữ nhân nổi giận." Ảm Đạm gãi gãi
đầu, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Vô Hồn. Trừng mắt nhìn, một cước đá vào
mông Vô Hồn, "Còn đứng ngây đó làm gì, ngươi nên biểu hiện đi, ta theo
những người này ra bên ngoài."
Vô Hồn phẫn nộ muốn
xoay người phản kích, bất đắc dĩ Ảm Đạm lại biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt đã
bay đến cửa.
Cơn tức giận của Vô Hồn toàn bộ chuyển đến trên người
những người khác trong phòng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Vô Hồn
ra tay là oán khí mười phần, đương nhiên xuống tay cũng không nhẹ, cũng có thái
giám đã gảy nát xương cốt ngay tại chỗ.
Động tĩnh bên này lớn như vậy, Hiên Viên Cô Vân đương
nhiên rất nhanh đã biết. Qua loa thối
triều liền nhanh chóng chạy về hướng bên này.
Khi Hiên Viên Cô Vân gấp gáp trở về thì đã nhìn thấy
ba nam nhân đang canh giữ ở cửa kia, trên mặt Ảm Đạm lộ vẻ vui sướng khi người
gặp họa, Vô Hồn là xanh mặt, mà bộ dạng của Diêm Diễm là việc không liên quan
đến mình, trước mắt sớm đã không thấy bóng dáng của Thái Hậu.
Hiên Viên Cô Vân vội vã đẩy cửa đi vào, khi nhìn đến
cung nữ đang cẩn thận chải tóc giúp Nhược Khả Phi, nhìn thấy hoàng thượng tới,
cung nữ hành lễ xong, lui xuống.
Hiên Viên Cô Vân từ phía sau lưng ôm lấy Nhược Khả
Phi, thanh âm có chút run run mang theo ẩn ẩn phẫn
nộ: " Ả ngu xuẩn kia, lại muốn thừa lúc ta không có ở đây, ra tay với
nàng."
"Ta đây không phải có việc gì sao? Cho dù Diêm
Diễm bọn họ không có tới, ảnh vệ môn của ngươi cũng sẽ ra tay mà." Nhược
Khả Phi xoay người nhẹ nhàng dùng trán đụng nhẹ vào trán của Hiên Viên Cô
Vân.
"Không thể giữ bà ta lại, vốn định giữ để mặc
Thất ca xử lý, để cho huynh ấy làm người xấu ." Hiên Viên Cô Vân lạnh lùng
cụp mắt, lạnh như băng nói, "Vẫn là nên sớm xử lí thì tốt hơn.”
"Nhưng bà dù sao cũng là Thái Hậu." Nhược
Khả Phi nhẹ nhàng nói.
Ta biết." Hiên Viên Cô Vân ôm chặt Nhược Khả Phi,
"Bất kể là ai, chỉ cần muốn thương tổn đến nàng, ta cũng sẽ không buông
tha." Trong mắt của Hiên Viên Cô Vân bắn
ra những tia sáng lạnh lẽo, một lần lại một lần xúc phạm điểm mấu chốt của
mình, là bà tự đáng giá cao bản thân, hay đã đánh giá thấp chính mình?
Nhược Khả Phi nhẹ nhàng thở
dài, còn có vài ngày nữa là mình đã rời xa địa phương nặng nề này, không nên
khinh thường lại đi làm những chuyện vô vị, nhưng, nếu lần này dễ dàng buông
tha, chỉ sợ chuyện không dễ dàng chấm dứt như vậy? Sau khi lập hậu? Cũng không
biết sẽ có bao nhiêu người phản đối.
"Đúng rồi, mấy người bọn họ chạy tới nơi này làm
cái gì?" Hiên Viên Cô Vân nhớ tới cửa vài người.
"Bọn họ muốn đi xem mật đạo của hoàng cung, nhất
là chổ đã giam giữ ta lần trước." Nhược Khả Phi thản nhiên nói
nguyên nhân mấy người kia xuất hiện ở cửa.
Hiên Viên Cô Vân bĩu môi, những điều này là bí mật của
hoàng thất, bất quá, đối với những người này mà nói cũng chẳng qua chỉ là tò mò
mà thôi, không thể nào tiết lộ ra ngoài là, mặc kệ bọn họ đi nữa.
"Bên Liên Xích Quốc như thế nào?" Nhược Khả
Phi vẫn tương đối quan tâm chuyện Hiên Viên Cô Vân vẫn không xử lý xong này.
"Đã không có quốc gia này nữa rồi." Khóe
miệng xinh đẹp của Hiên Viên Cô Vân
gợi lên ý cười, "Cho nên, đại điển phong hậu định ở ba ngày sau."
Nhược Khả Phi bất đắc dĩ cười cười, đem thiên hạ này
đánh xuống, lại chỉ vì nụ cười của mình, trong thiên hạ, Hiên Viên Cô Vân tùy
hứng nhận thứ hai, sẽ không có ai dám nhận thức thứ nhất.
"Ta đem bản vẽ đưa cho Ảm Đạm, bảo bọn hắn tự
mình đi. Chúng ta ~~~~" Hiên Viên Cô Vân cười xấu xa , thõa mãn khi nhìn
thấy vẻ mặt của Nhược Khả Phi hơi có chút sợ hãi, thế này mới đem câu nói kế
tiếp nói ra, "Chúng ta đến ngự hoa viên một chút."
"Hừ." Nhược Khả Phi hừ lạnh một tiếng, vươn
tay không lưu tình chút nào nhéo ở trên cánh tay của Hiên Viên Cô Vân.
Hiên Viên