h, trong lòng sợ hãi lan tràn ra, ánh mắt người
trước mắt sao lại đáng sợ như thế ,
không có một tia độ ấm, dường như có thể lập tức đem mình xé nát ra. Cho sói
ăn? Nàng ta cũng đã sớm nghe nói nơi nào đó ở trong cung, hoàng thượng có nuôi
một đám sói. Nghe đồn thường hay đem phi tử đến đó cho sói ăn, chẳng lẽ đây đều
là thật sự? ! !
Nhược Khả Phi bình thản lôi kéo tay của Hiên Viên Cô
Vân, đi lên phía trước, Hiên Viên Cô Vân lạnh lùng thốt ra một chữ:
"Cút." Rồi mới xoay người cùng Nhược Khả Phi đi khỏi.
Lưu lại Vân phi một mình ở nguyên chỗ run run. Vừa
rồi, thật sự cho là mình chết chắc rồi. Người đàn bà kia, rốt cuộc là ai? Vì
sao trong mắt của nàng lại lạnh nhạt như vậy, giống như không để bất cứ thứ gì
vào trong mắt. Thì ra vừa rồi hành vi của nàng không phải ngăn cản mình tiếp
cận hoàng thượng, mà là cứu mình. Không, có lẽ hoàn toàn không phải là cứu, ánh
mắt thản nhiên kia, làm cho Vân phi
cảm thấy nàng thậm chí không thèm liếc mắt nhìn mình một cái.
Những chuyện này đều đã rơi vào trong một đôi mắt ở
đằng xa, Trang thái phi lãnh lùng nhìn thấy tất cả. Con tiểu tiện kia đã có thể
trở lại. Hơn nữa hắn lại sủng nàng như vậy. Trang thái phi lại nghĩ tới khi
mình sảng khoái đánh người đàn bà kia
một cái tát, kết quả tay của cung nữ kia bị chặt đứt thành những lát mỏng, hắn
hiện tại, đã là quyền khuynh thiên hạ, nếu muốn trả thù tuyệt đối là chuyện dễ
dàng, bản thân tuyệt đối không thể ngồi chờ chết!
Đêm nay, gió mát trăng thanh.
Trong hoàng cung vẫn trầm mặc yên ả như cũ.
Đột nhiên , tẩm cung của Thái Hậu ồn ào
lên.
Đơn giản là, trên giường của Thái Hậu xuất hiện hai
nam nhân, hai nam tử thân thể cường tráng mạnh mẽ, quan hệ bất chính của Thái
Hậu cùng hai người đó bị phát giác.
Gièm pha, thiên đại gièm
pha.
Thái Hậu bị đánh vào lãnh cung, chuyện này bị đàn áp
xuống dưới. Tất cả những cung nữ thái giám có mặt trong lúc ấy toàn bộ xử tử,
còn đối với người ngoài tuyên bố là Thái Hậu bị bệnh nặng, một lòng dưỡng bệnh,
nên không gặp bất luận kẻ nào.
Sau lại có người ngẫu nhiên nghe được từ hậu cung
truyền đến tiếng kêu rên: Bổn cung oan uổng, Bổn cung không cam lòng, tại sao.
Đều nghe đồn nơi đó có một nữ nhân điên, tự nhận là mình là Thái Hậu, còn mỗi
ngày đều đang la hét không ngừng.
Hiên Viên Cô Vân nằm ở trên đầu gối của Nhược Khả Phi,
thích ý ăn những quả anh đào
của Nhược Khả Phi đút cho hắn.
" Chuyện của Thái Hậu, ngươi phái người
làm?" Nhược Khả Phi cầm lấy một quả anh đào đút cho Hiên
Viên Cô Vân.
"Nương tử đang nói bậy bạ gì đó? Thái Hậu tác
phong bất chính, sao có thể liên quan đến ta?" Hiên Viên Cô Vân lười
biếng trả lời, lại há to
miệng, chờ tiếp quả anh đào tiếp theo.
Bỗng nhiên , mũi chợt bị cái gì đó lạnh lạnh ngăn
chặn, thì ra là Nhược Khả Phi trực tiếp đem quả anh đào nhét vào trong lỗ mũi
của hắn.
"A nha, Phi nhi, nàng đang làm gì vậy?" Hiên
Viên Cô Vân ủy khuất cố gắng lấy hạt anh đào
trong lỗ mũi ra, ánh mắt dần dần nổi
lên hơi nước, bộ dáng kia rất đáng thương, làm cho người đau lòng.
"Hừ." Nhược Khả Phi hừ lạnh một tiếng, không
để ý tới.
"Được rồi, được rồi, là ta gọi người làm."
Hiên Viên Cô Vân đứng dậy, ôm Nhược Khả Phi, "Ai bảo bà già ấy muốn gây
bất lợi với nàng."
Nhược Khả Phi kéo khóe miệng ra, việc làm này thật
đúng là xấu xa, so với giết bà ấy còn khủng bố hơn, nhưng nếu Hiên Viên Cô Vân
ngỗ nghịch bất hiếu giết Thái Hậu, chỉ sợ không thể nào tránh nổi dị nghị, xem
ra, như thế này là tốt nhất.
"Ngày kia, sau khi sắc phong xong chúng ta sẽ
đi." Hiên Viên Cô Vân yêu thương hạ nụ hôn nhẹ lên mặt của Nhược Khả Phi.
"Vâng." Nhược Khả Phi tựa vào trong lòng
Hiên Viên Cô Vân ."Còn phải đi đón
Bạch Hạnh."
Hiên Viên Cô Vân suy sụp xụ mặt, phẫn nộ nói :
"Vậy cũng phải xem nàng ta có nguyện ý đi theo nàng không, người ta không
muốn nàng cũng đừng có khuyên bảo ."
Nhược Khả Phi nhìn Hiên Viên Cô Vân đang sịu mặt,
không hiểu tại sao lại nổi lên cơn ghen nữa rồi.
Hai ngày, rất nhanh liền trôi qua.
Đại
điển phong Hậu rốt cuộc đã tới, quần thần phản đối, nhưng không hề có bất
kỳ tác dụng cùng ảnh hưởng
nào, Hiên Viên Cô Vân làm theo ý mình, đối với đề nghị cùng kháng nghị của bất
kì ai đều không để vào tai.
Nhược Khả Phi đứng ở trước mặt chiếc gương đồng thật
lớn, hơi nhún người kéo thân váy lên, Chiếc váy hoa đỏ thẫm viền vàng diễm lệ,
làm tôn thêm nét xinh đẹp động lòng người của Nhược Khả Phi. Cung nữ cẩn thận
búi tóc của Nhược Khả Phi thành những búi tròn với những sợi tóc mai vương hai
bên má, thập phần cung kính giúp nàng đội chiếc mũ phượng bằng vàng ròng.
Phong Hậu, tiếng cổ nhạc rung trời.
Đi từ từ trên chiếc nệm gấm đỏ thẫm, Nhược Khả Phi
lẳng lặng đi về hướng người đang mặc chiếc áo hoàng bào đang đứng ở giữa đại
điện.
Hiên Viên Cô Vân mắt mang ý cười, ôn nhu vươn tay, kéo
lấy tay của Nhược Khả Phi.
Tế Ti chủ trì đại điển mặt tái lại, việc này không hợp
a! Ngay cả nghi thức cũng không hợp ! Hoàng Hậu nương nương nên quỳ xuống lễ
bái trước, sau đó tiếp Ấn Ngọc củ Chính Cung! Sao có thể