Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219021

Bình chọn: 9.00/10/1902 lượt.

Cô Vân vui cười , nhịn xuống đau nắm lấy bàn

tay nhỏ bé của Nhược Khả Phi, sau khi lấy tấm bản đồ bên trong hộp gấm đưa cho

Nhược Khả Phi giao cho Ảm Đạm, Hiên Viên Cô Vân nắm tay Nhược Khả Phi đi đến

Ngự hoa viên.

Ngăn lại cung nữ bọn thái giám đi

theo, Hiên Viên Cô Vân tâm tình thật tốt lôi

kéo Nhược Khả Phi tản bộ trong ngự hoa viên trăm hoa đua nở. Hương thơm say

lòng người bay ngào ngạt đến, muôn hồng nghìn tía,khoe sắc tranh hương, cho

người lưu luyến quên về.

"Nghe nói, Nam đảo có rất nhiều kì hoa dị thảo,

còn có rất nhiều động vật kỳ quái, về sau chúng ta đến đó xem, được

không?" Hiên Viên Cô Vân sớm đã hạ quyết tâm , nhất định phải mang Phi nhi

đi xem hết những cảnh đẹp của thiên hạ, đem mỹ thực của thiên hạ thưởng thức

hết.

"Tốt, đi theo ngươi đến đâu cũng được được."

Nhược Khả Phi nhìn Hiên Viên Cô Vân đang cười sáng

lạn dưới ánh mặt trời , sủng nịch nhéo

nhéo khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn.

"Đúng rồi!" Nhược Khả Phi chợt nhớ tới một

sự kiện, "Bạch Hạnh! Ta tại sao thiếu chút nữa đã quên mất nàng, nàng

~~~"

"Ta biết rồi." Hiên Viên Cô Vân ngừng lại,

cười, "Nàng chính là người mà nàng đã nhắc đến một lần với ta, nhưng ta

vẫn nhớ rất rõ, ai kêu tướng công của nàng là ta đây rất lợi hại ."

Nhược Khả Phi giật mình, thì ra hắn cũng biết tất cả.

"Ta đã sớm phái hơn người đi đón nàng, giúp nàng

chuộc thân, nhưng nàng không chịu, nói muốn chờ một người, nói người kia đã sớm

đáp ứng nàng, để nàng ở lại bên cạnh người ấy." Hiên Viên Cô Vân khẽ cau

mày, hắn cũng không nguyện ý cùng một nữ nhân tranh nương tử của mình. Sát ý

không thể dằn được, chỉ là khi nghĩ đến nếu sau này Nhược Khả Phi biết được,

nhất định sẽ tức giận , thế này mới từ bỏ.

Nhược Khả Phi rũ mắt xuống, cúi đầu nói : "Ta,

nên đi đón nàng ấy."

Hiên Viên Cô Vân thấy Nhược Khả Phi như vậy, tức giận

nói: "Được rồi, được rồi, lần khác đi đón nàng ấy, được rồi chứ?"

Nhược Khả Phi ngẩng đôi mắt thu hút nhìn hắn, cười tươi

đến rạng rỡ, Hiên Viên Cô Vân nhìn thấy trận xao động, nhịn không được liền cúi

mặt xuống, hôn lên đôi môi hồng thắm kiều diễm kia.

"Nô tì tham kiến hoàng thượng." Một thanh âm

bỗng nhiên đột ngột vang lên. Nhược Khả Phi nhìn thấy gương mặt đang phóng đại

trước mắt này tràn đầy tức giận, chợt cảm thấy buồn cười, người đột nhiên lên

tiếng này sợ là cố ý a. Trong giọng nói mang theo ẩn ẩn oán khí cũng quá rõ

ràng, mặc dù mình đã nghe nói hắn nạp vài phi tử, lại tin tưởng hắn chưa từng

chạm qua những nữ nhân kia.

Hiên Viên Cô Vân không kiên nhẫn xoay người, nhìn

thấy một nữ nhân khuynh thân hành lễ, khẽ cau mày. Xa lạ! Không biết, chưa thấy

qua. Nữ nhân này là ai? Vài cung nữ quỳ ở phía

sau chứng tỏ nàng ta là phi tử của mình. Là vị phi tử nào? Bất quá bất kể là

ai, nếu dám lên tiếng cắt ngang chuyện tốt của mình, nhất định là người chưa

từng bị mình triệu kiến. Người bị mình triệu kiến qua khi gặp mình như gặp quỷ

vậy.

"Ngươi là ai?" Hiên Viên Cô Vân lạnh lùng

hỏi.

"Nô tì là Vân phi Thúy Nghênh cung ."

Vân phi nũng nịu đáp trả, hoàng thượng không kêu bình thân, mình cũng không

dám. Từ xa đã nhìn thấy thần thái tuấn dật phi phàm của hoàng thượng, trong

lòng mừng như điên, chờ mãi cuối cùng đã đến, nhưng nữ nhân đi bên cạnh hoàng

thượng là ai? Chưa thấy qua a, Là phi tử cung nào thế? Nhìn thấy cách ăn mặc

của nàng lại không giống như là phi tử, chẳng lẽ là? ! Trong lòng Vân phi đoán

càng ngày càng rõ ràng, sớm nghe nói hoàng thượng mang về một nữ tử từ dân

gian, hàng đêm sủng hạnh, chẳng lẽ chính là nàng ta? !

"Nha." Hiên Viên Cô Vân chỉ thản nhiên đáp,

cũng không cho phép nàng ta đứng dậy liền lôi kéo Nhược Khả Phi đi về phía

trước đi. Lập tức xuyên qua bên người Vân phi.

"Hoàng thượng đang dạo hoa ở Ngự hoa viên, không

biết nô tì có thể đồng hành hay không?" Vân phi sao có thể buông tha cơ

hội thật tốt như thế này.

Hiên Viên Cô Vân chán ghét dừng

lại, nói cái gì? Nhược Khả Phi lôi kéo ống tay áo của hắn, lắc lắc đầu, ý bảo

hắn không nên vì chút ít tức giận này phá hư tâm tình của hai người, Hiên Viên

Cô Vân thấy thế mỉm cười, gật gật đầu, hai người không coi ai ra gì rời đi.

Nhưng mà trong mắt của Vân phi nhìn thấy là do

Nhược Khả Phi ngăn cản nàng ta cùng hoàng thượng đồng hành .

Không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi

, ở trong thâm cung này, cơ hội duy nhất để leo lên bậc cao đó chính là nắm

chặt người nam nhân trước mắt này, hiện tại, cơ hội tốt như vậy lại có thể bị

người đàn bà kia ngăn cản, không cam lòng, ngập trời là không cam lòng.

"Hoàng thượng." Vân phi cười khanh

khách bước từng bước nhỏ đuổi

theo.

Hiên Viên Cô Vân nhíu mày, ngừng lại. "Hoàng

thượng, nô tì vừa học được một thủ khúc, muốn đàn cho hoàng thượng nghe."

Vân phi cõi lòng đầy chờ mong nói.

"Ngươi, muốn chết sao? Hay là muốn bản thân làm

thức ăn cho sói?" Hiên Viên Cô Vân chậm rãi xoay

người qua, lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mắt. Lại lần nữa quấy rầy mình và

Phi nhi, không biết chết sống, nữ nhân ngu xuẩn.

Vân phi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia,

thân thể không thể nhúc nhíc


Pair of Vintage Old School Fru