Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218744

Bình chọn: 7.5.00/10/1874 lượt.

n có chút tiếc hận ,

"Nô tỳ vốn cũng gọi người điều tra quá, muốn biết phương pháp lấy vật kia

ra xử lí, chờ sau khi người đến đây lấy, sẽ cho người ăn vào . Nhưng từ đầu đến

cuối không có cách nào biết được."

Nhược Khả Phi nhìn người trước mắt , trong đầu ở

nhanh chóng sắp xếp lại. Chủ

Nhân mà nàng ấy nói là ai? Chẳng lẽ là cùng thân thể này có liên quan ?

"Thiếu chủ, người không cần suy nghĩ, ta không có

nhận lầm người, bất quá chúng ta chứng thật là lần đầu tiên gặp mặt." Cố

Tích Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, "Chủ

Nhân để lại bức vẽ ở đây, người xem."

Cố Tích Vân cầm bức tranh bên cạnh cẩn thận mở ra

cho Nhược Khả Phi xem.

Theo bức họa từ từ

mở ra, kinh ngạc trong mắt Nhược Khả Phi càng

đậm.

Nhược Khả Phi trừng lớn mắt, người trên bức họa kia,

rõ ràng là phiên bản bộ dáng chính

nàng, tuy rằng hình dạng rất giống, nhưng tuyệt đối không phải là mình. Bởi vì

nhìn nụ cười khẽ cùng khéo léo trên gương mặt đó không phải là vẻ mặt của mình.

Còn có nét bướng bỉnh, châm chọc nhìn thẳng về phía trước.

Nữ nhân giống mình như thế là ai vậy? !

"Thiếu chủ, Chủ Nhân đã phân phó, nếu người đến

đây, sẽ lập tức mang ngài đến Thần điện. Bảo rằng tinh hoa của Thủy phải tự

ngài nghĩ biện pháp để lấy lên." Cố Tích Vân mỉm cười, trong mắt tất cả

đều là sự sùng bái.

"Chủ Nhân của ngươi, là một người như thế

nào?" Trong lòng Nhược Khả Phi tràn đầy nghi hoặc, bảo cô nương này

gọi nàng là Chủ Nhân, là thiếu chủ! Hay là người trong bức tranh này chính là

mẫu thân của thân thể này? Nếu có thể thành lập Bách Hoa cung, vì sao để cho

con của mình đến Vương Phủ làm nha hoàn? Nếu biết tinh hoa của Thủy là giải

dược của thân thể này sao lại không lấy ra cho thân thể này ăn vào.

"Chủ Nhân a, ngài ấy là một người rất Kỳ diệu,

không, Chủ Nhân là thần." Trong mắt Cố Tích Vân dâng

lên sùng bái thật sâu.

Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt si mê của

người trước mắt, ở trong lòng khe khẽ thở dài. Đã biết lão nương đời trước này

dường như là người không đơn giản a. Cô gái trước mắt thật đúng là một người

giống như đã bị tẩy não hoàn toàn .

"Đã nhiều năm như vậy, thuộc hạ luôn nghĩ đến

thiếu chủ ngài sẽ không tìm đến đây. Kết quả, thật sự đã đến đây." Cố Tích

Vân có chút kích động cầm tay của Nhược Khả Phi, "Chủ Nhân lúc đi nói cho

thuộc hạ biết, nói nếu ngài tìm đến phải có được sự tán thành đầu tiên của bà.

Nếu ngài không tìm . . . . . ." Câu nói kế tiếp Cố Tích Vân ngừng lại.

nhưng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến.

"Không sao, ngươi cứ nói thẳng đi." Nhược

Khả Phi thản nhiên nói, rút tay mình về.

"Chủ Nhân nói nếu ngài không tìm , sớm an bình

chết đi cũng tốt. Không cần thừa nhận tất cả thế gian này." Cố Tích Vân

đối với lời này cũng không phải thực hiểu rõ lắm, dù sao khi đó mình mới hơn

mười tuổi.

Khóe miệng Nhược Khả Phi lộ ra

ý cười, xem ra, đã biết lão nương đời trước không phải là một nhân vật đơn giản

a. Tâm địa cũng ngoan độc, làm việc cũng ngoan độc. Nhưng hiện tại mình đã tìm

đến đây. Cái gì gọi là sự tán thành đầu tiên của bà ta? Nhược Khả Phi trong

lòng nghi hoặc , nhưng không cách nào biết được đáp án.

"Vậy Chủ Nhân của ngươi đâu?" Nhược Khả Phi

nhìn bức họa hỏi vấn đề mấu chốt.

Lời nói vừa ra, sắc mặt Cố Tích Vân u ám

xuống, thật lâu không nói gì. Cuối cùng thở dài một tiếng thật dài mới nói:

"Đi rồi, đã đi rất sớm. Chỉ để lại bức tranh cùng những lời này."

"Bách Hoa cung là bà ấy thành lập ?" Bà ấy

từ trong miệng Nhược Khả Phi đương

nhiên là chỉ lão nương đời trước này, nhưng nàng thủy chung không thể hô lên

chữ kia. Nhớ rõ Ảm Đạm đã nói qua mỗi mười năm sẽ đi bắt mỹ nam một lần, vậy

Bách Hoa cung này từ lúc nào bắt đầu có hành vi ngoan độc kỳ

quái này?

nàng này thế là

Nhiên là mà? Có lẽ không lâu lắm.

"Phải" Cố Tích Vân gật gật đầu, đắm chìm ở

trong hồi ức. Chủ Nhân trong ấn tượng của

mình, là cường đại như vậy, hoàn mỹ như vậy ,

nhưng lại rất chán ghét đàn ông. Nói nam nhân đều là động vật dùng nửa người

dưới để suy nghĩ. Nhưng, nếu chán ghét nam nhân như vậy, vì sao lại muốn đem

thiếu chủ sinh hạ ra? Còn có một đám nam nhân vĩ đại đi theo bên cạnh bà không

rời không xa, đều ầm ỹ nói mình mới là phụ thân của đứa nhỏ. Chủ Nhân lại

thường xuyên cười nhạt, không để ý tới bọn họ. Ngẫu nhiên mới có thể tâm huyết

dâng trào quan tâm bọn họ một

chút. Chỉ là ngẫu nhiên quan tâm gọi mấy người

nam nhân kia thập phần vui vẻ. Không hiểu hành

động của Chủ Nhân , cũng không có cách nào để hiểu,lúc trước khi bà mang

thai, còn nói là nếu là nữ nhi thì sẽ sinh ra, nếu là nam nhân thì xoá sạch.

Lúc ấy mấy người nam nhân kia thiếu chút nữa liền điên mất. Kết quả kiểm tra ra

là một bé gái, Chủ Nhân mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi, mà đám nam nhân bên cạnh

bà cũng biến mất theo không thấy gì nữa. Từ đó về sau mình không gặp qua Chủ

Nhân nữa.

"Những người đi cùng với ta ra sao rồi?"

Nhược Khả Phi trong lòng không có rõ ràng, bây giờ là cứu Cô Vân và mọi người

ra trước.

"Thiếu chủ có bằng hữu cùng đi sao?" Cố Tích

Vân nghi hoặc.

"Ừm, có lẽ là bị đám thuộc hạ của ngươi nhốt tại

n


Polly po-cket