ông hề vui vẻ
của Cố Tích Vân nhàn nhạt
nói : "Không cần khẩn trương, bọn họ là người cùng đi với
ta. Vị này chính là tướng công của ta ."
Diêm Diễm, Ảm Đạm cùng Vô Hồn cũng xuất hiện ở trong
phòng.
Cố Tích Vân tràn ngập địch ý nhìn mọi
người, phát ra một tiếng cười lạnh, lạnh lùng nói: "Thiếu chủ, đứng lầm
lẫn, chúng tôi chỉ thừa nhận ngài, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận bọn họ,
càng sẽ không thừa nhận nam nhân này là tướng công của ngài!"
"A nha a nha." Vẻ mặt Ảm Đạm đầy vẻ tiếc
hận, cười yếu ớt nói : "Cung chủ không nên giận a, ngươi có thể đem chúng
ta trở thành tùy tùng thiếu chủ nhà
ngươi cũng được mà."
Vô Hồ liếc mắt xem thường, Cô Vân nhíu mày, Diêm Diễm
còn lại là không nói gì. Ba người đều ở trong lòng khinh bỉ , Ảm Đạm nhập diễn
thật đúng là mau.
"Các ngươi ngay cả làm tùy tùng của thiếu
chủ cũng không xứng! !
!" Cố Tích Vân nói như đinh chém sắt. Nếu không phải bởi vì bọn họ cùng
đến với thiếu chủ , đã sớm để cho bọn họ máu tươi tại chỗ.
"Phi nhi, đây là có chuyện gì?" Hiên
Viên Cô Vân nghi hoặc nhìn thấy bức tranh trong tay Nhược
Khả Phi, đang muốn vươn tay đi đón. Bỗng nhiên phía sau lưng nổi lên một trận
gió lạnh sắc bén, Hiên Viên Cô Vân nhanh chóng né sang một bên. Chỉ thấy một
đạo hàn quang, Cố Tích Vân huy chưởng phóng đến, mà bàn tay lại có thể bị kết
băng. Có thể nghĩ, nếu bị một chưởng này đánh trúng sẽ là cái dạng gì.
"Xú nam nhân không xứng đụng tới bức họa của Chủ
Nhân, nếu là còn dám tiến đến, nhất định phải phải lấy cái mạng hèn của
ngươi!" Cố Tích Vân mặt trầm như nước, nói chuyện lại ngoan độc.
"Hàn Băng chưởng!" Ảm Đạm thất thanh kêu
lên, "Không nghĩ tới trên đời thật là có môn công phu này." Nếu cùng
nàng ta giằng co, phía mình phần
thắng thật đúng là không lớn.
"Hừ!" Cố Tích Vân lạnh lẽo nhìn mọi người,
"Niệm tình các ngươi là người thiếu chủ mang đến, tha các ngươi một mạng!
Nếu tiếp tục vô lễ với thiếu chủ, đừng trách ta không khách khí!" Nhưng
trong lòng có chút giật mình, Hàn Băng chưởng này là Chủ Nhân năm đó truyền
lại, người biết được chưởng pháp này trong thiên hạ tuyệt đối không vượt quá
năm người, nam nhân tướng mạo bình thường trước mắt này sao lại có thể biết
được? Môn tuyệt học này mình chưa từng sử dụng trước mặt bất cứ người ngoài
nào. Những người này rốt cuộc là ai?
Mấy nam nhân đối diện nhìn nhau, chuyện này biến
hóa cũng quá nhanh .
"Tốt lắm, cung chủ. Bọn họ đều là đi theo ta tìm
thuốc giải ." Nhược Khả Phi cười thản nhiên ,
nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mấy nam nhân, tâm tình của mình lại có chút sung
sướng.
"Phải" Cố Tích Vân khép hờ đôi mắt đẹp lạnh
lẽo, lạnh lùng đảo qua mấy nam nhân
liếc mắt một cái. Người mà được gọi là tướng công của chủ nhân tường mạo cũng
bình thường thôi, trong cung tùy tiện chộp một người nào cũng đẹp hơn so với
hắn. Thật không biết thiếu chủ nghĩ như thế nào , tìm một nam nhân bình
thường như thế làm tướng công, còn tìm vài
nam nhân sắc bình thường làm tùy tùng.
"Khi nào thì ta có thể đến lấy tinh hoa của
thủy?" Nhược Khả Phi không muốn so đo quá nhiều.
"Chỉ cần thiếu chủ nguyện ý, khi nào thì cũng có
thể." Dừng một chút, Cố Tích Vân tiếp tục nói, "Bất quá thiếu chủ hôm
nay cũng mệt mỏi rồi, thỉnh trước nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đến lấy cũng
không muộn."
"Cũng tốt." Nhược Khả Phi cười cười,
"Vậy hãy chuẩn bị cho chúng ta một địa phương nghỉ ngơi 1 chút đi."
"Không, Thiếu chủ thỉnh hãy an tâm nghỉ ngơi ở
đây." Cố Tích Vân nghiêm túc trả lời, lại quay đầu nhìn mọi người,
"Bọn họ nghỉ ngơi địa phương ta sẽ an bài
."
Hiên Viên Cô Vân há mồm muốn nói gì, lại bị Ảm Đạm âm
thầm nhẹ nhàng lôi kéo góc áo.
Nhược Khả Phi bất đắc dĩ nhìn tả sứ
dẫn theo bọn họ đi xuống, lại rơi vào ánh nhìn nồng nhiệt của Cố Tích Vân,
trong lòng lại không nói gì. Rốt cuộc năm đó lão nương đời trước đã giáo huấn
tư tưởng đám người kia như thế nào?
Bốn đại nam nhân bị dẫn tới một gian phòng hình như là
phòng chứa củi, ném cho bọn hắn một chiếc đèn, nữ tử dẫn đường liền
nghênh ngang rời đi. Ảm Đạm nhìn đầy phòng củi
lửa, lại nghĩ tới Nhược Khả Phi ở trong một gian phòng trưng bày đẹp đẽ quý
giá, khẽ bĩu môi. Đãi ngộ này dường như khác biệt quá nhiều nhỉ?
Ảm Đạm nhìn bộ dạng tâm thần không yên của Hiên Viên
Cô Vân, nhìn lại Vô Hồn cũng là một bộ dạng không yên lòng, hơi hơi giận dữ
nói: "Các ngươi lo lắng cái gì? Mọi chuyện rồi nàng cuối cùng cũng sẽ nói
cho chúng ta biết. Các ngươi cũng nhìn thấy đó , người đàn bà kia đối với nàng
không có ác ý. Ngược lại là dị thường cung kính. Nếu hiện tại cố ý đi tới
gần nàng, ngược lại sẽ cùng nàng kia xảy
ra xung đột. Chỉ cần có thể lấy được Thủy tinh hoa là được rồi."
" Bức tranh trong tay Phi
nhi." Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên thốt lên 1 câu, "Người vẽ trên đó,
cùng nàng giống nhau như đúc."
"Lạ thật . Nhất định có quan hệ. Nàng sẽ nói cho
chúng ta biết ." Ảm đạm nhún vai, “Quan trọng là, võ công của người đàn bà
kia, sâu không lường được."
"Nữ nhân kia gọi nàng là thiếu chủ." Diêm
Diễm chậm rãi thốt ra một câu.
Mọi người đưa m