ng đó! ! !
"Thiếu chủ? Thiếu chủ?" Thanh âm ôn nhu của
Cố Tích Vân kéo suy nghĩ Nhược Khả Phi trở lại. "À?" Nhược Khả Phi
nhìn người trước mắt có chút lo lắng ,
thản nhiên nói, "Làm sao vậy?"
"Thiếu chủ, vật bên trong hàn đàm, dường như có
một ít vật gì đó sinh sống, để cho không ai có thể lặn xuống." Cố Tích Vân
nhíu mày, "Mỗi lần có ai đó may mắn lên bờ được, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh,
nặng thì đánh mất tánh mạng. Nhưng trên người cũng không có vết thương
nào."
Nhược Khả Phi trầm tư , không có vết thương? Vừa mới
nghe lời này còn tưởng rằng phía dưới thực sự có loại gì đó giống như người cá,
hiện tại xem ra đều không phải là như thế. Cũng chỉ có thể nhìn thấy mới biết
được.
Dùng xong cơm, Cung chủ mang theo Nhược Khả Phi đến
thần điện, mà tả sứ cũng mang theo đoàn người Hiên Viên Cô Vân đi tới cửa thần
điện chờ .
Cố Tích Vân che ở phía trước Nhược Khả Phi, không cho
mấy nam nhân nhìn đến mặt Nhược Khả Phi, chỉ lạnh lùng nói: "Đều mang vào
đi." Làm như quyết định của nàng ta là, lát nữa, ném những nam nhân này
vào trong nước trước, dò xét đáy hồ một chút.
Mọi người đứng ở đó, nhìn xuống mặt nước hồ xanh biếc.
"Đem hắn, ném xuống nước." Cố Tích Vân dùng
ngón tay chỉ vào Hiên Viên Cô Vân lạnh lùng quát. Hôm qua, thiếu chủ nói tướng
công của nàng chính là nam nhân này, trước tiên đem hắn đi xuống đó trước. Nếu
chết thì tốt nhất, nam nhân dơ bẩn như thế này làm sao có thể xứng đôi với
Thiếu chủ chứ!
Mặt Hiên Viên Cô Vân không chút thay đổi, lẳng lặng
tiêu sái bước đến, vì Nhược Khả Phi lấy thủy tinh
túy, đây là chuyện thuộc bổn phận hắn, không cần người khác uy hiếp.
Nhược Khả Phi nhìn dưới nước, bỗng nhiên thấy một bóng
đen hẹp kỳ quái đang giãy dụa nhanh chóng.
"Đợi chút." Nhược Khả Phi vươn tay ngăn lại.
"Thiếu chủ?" Cố Tích Vân bất mãn nghi
vấn .
Phía dưới, dường như có gì đó thú vị, Nhược Khả Phi nở
nụ cười, quay đầu nhìn Cố Tích Vân hỏi: " Người xuống đó không phải sẽ có
cảm giác choáng váng sao?"
Cố Tích Vân giật mình, lập tức gật gật đầu:
"Vâng, mọi người còn sống đi lên đều nói như vậy."
Thì ra là thế, Nhược Khả Phi nhìn trong nước, nhưng
trong lòng nghi vấn . Loại này vốn là động vật nên sinh sống ở vùng nhiệt đới,
làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Có loại động vật này tồn tại, đương nhiên
cũng không thể tùy tiện xuống nước được.
Không thể nói cho mọi người biết loài động vật này là
một loại cá Chình điện (*),biết phóng điện đánh người vì thời đại vẫn chưa có
điện. Chẳng lẽ, đây cũng là do Trình Thiên Miểu nuôi ?
Cá chình điện (tên
khoa học:Electrophorus electricus) là một loài cá.
Nó có thể phát ra điện để giật kẻ thù và để săn mồi.
Sống ở vùng sông Amazon (Nam Mỹ), tại
những nơi có ít có khí ôxy. Ở hai bên sóng lưng
của cá chình điện, có 2 "nhà máy điện", mỗi "nhà máy" gồm
70 "cột điện" đấu song song, mỗi "cột" là một chồng gồm
6.000 tế bào phát điện đấu nối tiếp.
Lúc gặp mồi hoặc kẻ thù, cá chình điện
có thể phóng một loạt từ 10 đến 30 "cú điện" với điện thế lên tới 900
vôn, mạnh có thể 1000 vôn, để quật ngã và làm tê liệt đối thủ.
Ngoài ra, cá chình điện còn có thể phát
liên tục những xung động điện với điện thếthấp
để định hướng và thăm dò môi trường trong những vùng nước đục hoặc tối tăm.
Thực ra cơ quan phát điện chính của cá nằm ở phần thân, điện ở đuôi tạo ra yếu
hơn và giữ vai trò định vị, định hướng bơi của cá. Ngoài ra 550 V là điện áp
phát ra từ một con cá chình Nam Mỹ trung bình, với con trưởng thành điện áp lên
tới 750V. Cá chình điện Nam Mỹ (Electrophorus electricus) hay còn gọi là Lươn
điện (The Electric Eel) sống ở phía Bắc Nam Mỹ chủ yếu ở lưu vực sông Amazon và
sông Orinoco Peru, con trưởng thành có thể dài 2,5m nặng 20kg. (Theo Wikipedia)
Xem thêm chi tiết ở đây
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_ch%C3%ACnh_%C4%91i%E1%BB%87n
"Cung chủ, ta có biện pháp không hề làm thương
tổn bất cứ ai cũng có thể lấy được vật dưới nước.” Nhược Khả Phi cười khẽ một
tiếng, "Còn nữa, lúc lên thỉnh cung chủ cho ăn một bữa thịnh soạn
nhé."
Cố Tích Vân nhìn nụ cười tự tin trên mặt Nhược Khả
Phi, sửng sốt, trong nháy mắt này, giống như đã gặp được Chủ Nhân của mình, nữ
tử thần bí kì lạ kia, đứng ở trước mặt của mình, nhẹ nhàng vuốt đầu của
mình, cũng là ngập trời tự tin. Đoàn người Hiên
Viên Cô Vân cũng không hiểu nhìn Nhược Khả Phi, không rõ trong hồ lô của nàng
rốt cuộc muốn làm cái gì. Mà trong lòng Ảm Đạm lại nghi hoặc. Trước đây, hắn đã
biết được trong đầm nước dường như có loại sinh vật thần bí nào đó, làm cho
không ai có thể bình an xuống nước để lấy vật trong đó. Mà nàng lại có thể liếc
mắt một cái có thể nhìn ra phía dưới là cái gì, càng có thể lập tức nghĩ đến
biện pháp?
"Đuổi một đám dê bò hoặc là ngựa cũng được, đuổi
xuống đó đi." Nhược Khả Phi thản nhiên phân
phó , chỉ có thể tiêu hao toàn bộ điện năng của cá Trình điện này mới có
thể xuống nước.
"Này. . . . . ." Tả, Hữu nhị sứ đứng ở một
bên
