trên mặt xuất hiện vẻ mặt khó xử, nơi này là thần điện a, sao có thể để cho
bọn súc sinh đó bước vào.
"Theo lời của thiếu chủ làm ngay đi!" Cố
Tích Vân quát khẽ một tiếng. Những người này hoàn toàn là không biết giá trị
tồn tại của thần điện, đây tất cả cũng là vì nghênh đón thiếu chủ mới chuẩn bị,
nhưng, Chủ Nhân đã cảnh cáo mình, không thể nói ra, tuyệt đối hơn nữa chính là
không thể nói cho chính thiếu chủ!
Một lát sau, một đám dê bò bị lùa vào đây, bị vội vàng
xuống nước. Nước lạnh như băng làm
cho bọn chúng giằng co, nhưng mép nước đã bị nữ nhân Bách Hoa cung gác ,
không thể đi lên.
Cũng không biết trải qua bao lâu, đám dê bò đều bị
chết, choáng váng, bị mọi người kéo lên. Mà những con cuối cùng khi bị lùa
xuongs lại tung tăng thoải mái.
Đến lúc này, Nhược Khả Phi nhìn thấy thế hiểu rằng cà
Chình điện trong nước đã tiêu hao hết điện năng.
"Đưa hắn xuống nước." Cố Tích Vân lại chỉ
vào Hiên Viên Cô Vân kiên quyết nói. Nếu như có thể, hiện tại rất muốn đem
người đàn ông này bầm thây vạn đoạn!
Sắc mặt Nhược Khả Phi trầm xuống, vừa định lên tiếng,
Hiên Viên Cô Vân lại hướng về phía Nhược Khả Phi mỉm cười lắc lắc đầu, hỏi Ảm
Đạm: "Ảm Đạm, hình dáng của thủy tinh
túy kia như thế nào?"
"Trắng , phát sáng ." Ảm Đạm nhún vai, tiếp
theo cười xấu xa, "Đừng chết ngạt ở bên trong . Bất quá, nếu ngươi chết ở
bên trong, chúng ta sẽ rất vui giúp ngươi chăm sóc cho nàng."
"Nằm mơ đi! !" Hiên Viên Cô Vân lạnh lùng hừ
một tiếng, "Ngươi chết ta cũng sẽ không chết." Ánh mắt lại ôn nhu
nhìn Nhược Khả Phi, ý bảo nàng không cần phải lo lắng.
Nhược Khả Phi nhếch môi muốn nói gì, lại bị Cố Tích
Vân chen ngang đứng chắn ở giữa ngăn chặn tầm mắt của hai người. Gương mặt Cố
Tích Vân khinh thường: "Ngươi không phải tướng công của thiếu chủ sao?
Muốn lấy vật đó, nên phải tự ngươi lấy mới đúng, cho dù chết đó cũng là quang
vinh của ngươi!"
Hiên Viên Cô Vân cười nhẹ, không hề phản bác lời nói
của Cố Tích Vân..., bỏ đi quần áo bên ngoài, tùy tay ném cho Diêm Diễm. Khuôn
mặt tự tin, chậm rãi tiêu sái đến mép nước, cởi giày ra.
Cố Tích Vân không nhìn thấy ánh mắt bất mãn lạnh
như băng của Nhược Khả Phi, chỉ che ở phía trước Nhược Khả Phi nhìn
chằm chằm động tác của Hiên Viên Cô Vân .
Nhược Khả Phi chỉ nghe tiếng nước rất
nhỏ , Hiên Viên Cô Vân đã
xuống nước. Nhưng tiếng nước rất nhỏ kia
lại giống như một tảng đá to quăng vào trong tim của Nhược Khả Phi, khơi dậy
ngàn ngàn lớp lớp gợn sóng. Dưới nước, hiện tại có lẽ không còn gì nguy hiểm
nữa đúng không? Nhược Khả Phi cắn môi, lướt qua Cố Tích Vân, đi tới bên
cạnh hồ, nhìn chằm chằm vào mặt nước hồ đang xao động.
Cô Vân, ngươi không thể có việc gì.
Nhược Khả Phi nhìn chằm chằm vào mặt nước yên tĩnh
không gợn sóng. Cố Tích Vân lại khẽ nhếch miệng miệt thị mấy nam nhân trước
mắt. Thật là một kẻ so với một kẻ lại càng khó coi, thật không biết thiếu chủ
suy nghĩ như thế nào.Năm đó đi theo bên người chủ nhân cũng có vài nam tử,
nhưng là một người so với một người lại đẹp mặt, một người so với một người lại
càng vĩ đại hơn. Còn mấy tên nam tử trước mắt mình thật muốn đem chúng chôn ở
hoa viên làm phân bón!
Ảm Đạm không yên lòng đánh giá xung quanh, Vô
Hồn và Diêm Diễm thủy chung cùng bất động nhìn mặt nước. Thật lâu sau, mày
Nhược Khả Phi càng lúc càng nhíu lại. Vì sao hắn vẫn chưa đi lên, vừa nghĩ đến
thì từ mặt nước một cái đầu mạnh mẽ nhô lên. Hiên Viên Cô Vân há miệng cố hô
hấp, xông về phía bờ, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khả Phi thì khẽ cười ôn nhu.
Nhược Khả Phi chợt sửng sốt nhưng lại rất nhanh chóng thả lỏng, trên mặt là nụ
cười đưa tay về phía Hiên Viên Cô Vân. Hiên Viên Cô Vân mệt mỏi cả thân mình
ướt đẫm đi lên, không nhiều lời đưa vật đang nắm trong tay ra. Trên tay hắn là
một vật nho nhỏ trắng như tuyết lại lập lòe phát sang sốt ruột hỏi: “ Đây có
phải hay không?”
Ảm Đạm liền không ngừng nhỏ giọng nói: “ Đúng rồi! mau
đưa nàng nuốt vào”
Hiên Viên Cô Vân liền đem thủy tinh túy đặt vào trong
tay Nhược Khả Phi, khẽ nói: “ Nàng mau ăn vào đi” . Nhược Khả Phi cảm nhận được
vật nhỏ lạnh lẽo trong tay, không chút do dự đưa lên miệng một ngụm nuốt
vào.Nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận được toàn thân một luồng không khí
tươi mát, một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng nói không nên lời.
Nàng lại mạnh mẽ mở to đôi mắt nhìn cả người ướt đẫm
của Hiên Viên Cô Vân, nhẹ nhàng bước lại đau lòng vuốt bớt nước đọng trên người
hắn, ở đây nước lạnh như
băng, nếu không mau thay đồ khô thì hắn sẽ bị nhiễm lạnh. Nghĩ đến đây nàng
quay qua phía Cố Tích Vân muốn nói, nhưng lại phát hiện nàng ta đang chằm chằm
nhìn vào Cô Vân, trong mắt hiện lên tia kinh diễm!!
Nhược Khả Phi quay đầu nhìn lại Cô Vân thì phát hiện
mặt nạ da người không biết từ lúc nào đã bị nước lột đi mất, hiện tại Cố Tích
Vân đang nhìn thấy bộ dạng chân chính của Hiên Viên Cô Vân. Cố Tích Vân kinh
ngạc nhìn thẳng mặt Hiên Viên Cô Vân, gương mặt người này tuyệt mỹ so với các
nam tử khác của nàng đều tuấn mỹ hơn. Thì ra hắn vẫn luôn mang mặt nạ bên
ngoài